Thưa bác Vũ, vợ chứ có phải gà đâu mà chọn!

T.Q.T,
Chia sẻ

"Muốn lấy vợ phải kiếm người đồng điệu, phải chọn. Nếu không chọn được thì ở giá đi. Đừng bao giờ dính dáng để sau đó sinh chuyện", thưa bác Đặng Lê Nguyên Vũ, vợ chứ có phải… con gà bán ngoài chợ đâu?

Tôi có một anh bạn, đến giờ này anh bạn tôi vẫn chưa lấy được vợ. Anh này quan điểm chọn vợ phải đủ được 1001 yếu tố: có học thức, có tư cách, có ngoại hình, phải cao, chân phải dài, gia đình phải cơ bản, nề nếp, lễ giáo, phải biết ứng xử với đằng nhà chồng, biết nữ công gia chánh, phải chung thủy, phải khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, phải có công việc đàng hoàng, mức lương phải cao, tâm hồn cũng phải thanh cao, không quá điệu nhưng tâm hồn phải đồng điệu, phải hộ khẩu Hà Nội không phải ngoại tỉnh… phải abc… phải xyz…

Anh lí luận lấy vợ là chung sống cả đời, đẻ con cho mình, nuôi con cho mình, lấy vợ kém thì con sẽ kém, lấy nhầm vợ là khổ 3 đời… Kết cục anh tìm hiểu cô này thì được abc theo tiêu chuẩn của anh, nhưng thiếu xyz, tìm hiểu cô kia thì được xyz lại thiếu mất abc, đến mãi mới có cô được từ A đến Y rồi thiếu mỗi cái chữ Z nên thôi cân nhắc lại chẳng yêu chẳng cưới nữa.

Tôi bảo anh là yêu nhau để cưới hay là chọn người để cưới, đến lúc tìm được người đủ từ A đến Z thì liệu cô ta có yêu anh không, và liệu anh cũng có phải người đủ các tiêu chuẩn từ A đến Z hay không, hôn nhân chứ có phải anh chọn mua con gà ngoài chợ về luộc thắp hương cúng rằm đâu. Anh ta đến giờ vẫn chưa cưới được vợ, chính xác là chưa chọn được vợ.

Thưa bác Vũ, vợ chứ có phải gà đâu mà chọn! - Ảnh 1.

Phải chăng đàn bà chỉ có quyền đề nghị gia đình sum họp còn đàn ông là được đánh giá trình độ học thức của phụ nữ?!

Vẫn biết ở đời, ai cũng muốn tìm được người vợ tốt, nhưng hôn nhân nào phải kẻ làm đàn ông được trao cái quyền được chọn lựa, quyền quyết định? Ông trời, số phận, duyên số đưa người ta đến gặp nhau, người vợ yêu anh đồng lòng theo anh chứ có phải anh bỏ tiền ra mua như mua cái ô tô đâu mà anh phải đòi nó có túi khí, có dẫn động cầu trước cầu sau, có phanh ABS…

Bác Vũ ơi, giữa tòa, sao bác lại nói người từng là vợ mình, người mẹ của những đứa con mình là "Không đủ học thức" thế? Xin được hỏi bà Thảo đã tốt nghiệp đại học hay chưa, hay chỉ "trình độ học thức không đủ?". Một con người sẽ thế nào nếu người khác nói mình là kém học thức, nữa là đây là người phụ nữ, từng đầu ấp tay kề với mình, từng chắt bóp từng xu cho mình khởi nghiệp? Phải chăng đàn bà chỉ có quyền đề nghị gia đình sum họp còn đàn ông là được đánh giá trình độ học thức của phụ nữ?!

Bác Vũ ơi, tôi biết bác đang có khát vọng gì đấy tầm vũ trụ, tầm thế giới, "người trần mắt thịt" như tôi không hiểu được những cái mà người đã "thông linh" như bác đang làm. Nhưng tôi chỉ xin hỏi bác rằng mấy năm qua bác có gặp các con không? Các con bác có lần nào được bước vào chỗ bác tu hay không? Tôi thì tôi nghĩ đơn giản rằng các con cần được gặp bố, những vĩ nhân thay đổi thế giới thì người ta vẫn là người cha, vẫn gặp con mình.

Trước tòa, trước báo chí truyền thông bác cứ nói con bác làm gì bác đều biết, bà nội có qua nấu cơm cho con ăn, giúp việc là người quen vẫn chăm sóc. Vấn đề là đôi khi những đứa con chỉ cần gặp bố để gọi 2 tiếng "bố ơi" thôi, để được nghe người cha của mình gọi 2 tiếng "con ơi" giản dị thân thương thế thôi, bác ạ.

Tôi chẳng "vĩ đại" được như bác, thôi tôi cứ cố để con tôi vẫn cứ được hàng ngày nhìn thấy bố, được cảm nhận tình yêu thương của người bố vậy.

Kính thư,

Một người cha.

Chia sẻ