Thu Phương thăng hoa cảm xúc ngày trở về
Không phụ lòng mong đợi của khán giả, Thu Phương cùng Hà Anh Tuấn đã mang đến những cảm xúc chứa nhiều nước mắt và nụ cười trong Không Gian Âm Nhạc vào tối qua (27/8) tại Hà Nội.
Hơn tám năm xa cách, Thu Phương trở về với mùa thu Hà Nội ẩn chứa đâu đó nỗi buồn man mác, lãng mạn nhưng nhiều tâm sự của người con xa quê. Thu Phương của ngày hôm nay có phần nào đằm thắm hơn, mặn mà và dịu dàng hơn nhưng giọng hát vẫn máu lửa, phiêu lãng như ngày nào.
“Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo the, đi guốc mộc…” – Những câu hát của “Về đây nghe em” từ từ được Thu Phương mở màn cất tiếng hát từ hàng ghế khán giả khiên bao trái tim người nghe nhạc phải bất ngờ và xúc động. Như một lời hẹn, đúng thời khắc mùa thu ấy, Thu Phương trở về sau nhiều năm vắng bóng sân khấu ca nhạc Hà Nội trong niềm hạnh phúc, trong vòng tay yêu mến của khán giả với chuỗi ca khúc về mùa thu như: Mùa thu Hà Nội, Có phải em mùa thu Hà Nội…
Vẫn là một Thu Phương da diết, ngọt ngào trong từng giai điệu
Thu Phương không giấu nổi cảm xúc khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu ca nhạc Hà Nội sau hơn 8 năm xa cách.
Cũng trong đêm nhạc, Thu Phương tâm sự: “Trong tất cả những bài hát tôi thể hiện, phần trong đó là cuộc sống, là kỷ niệm gắn bó với mình trong suốt nhiều năm qua… ”. Quả đúng như vậy, mỗi lần cô cất vang tiếng hát là lại run run xúc động, không kìm được nước mắt trong không gian quá ấm áp đón người con Hà Nội trở về với thủ đô với nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Việt Anh như: Dòng sông lơ đãng, Dấu chân địa đàng, Điều cuối cùng đợi chờ, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Đêm nằm mơ phố… Hay cũng có những khi hát, cô lại thấy mình trở về với tuổi thơ, trở về với kỷ niệm trong ca khúc: Ngủ ngoan nhé em, Ngày xưa ơi, Ngày ấy đâu rồi...
Nếu với Thu Phương, Hà Nội là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng, chất chứa nhiều kỷ niệm của người con xa quê thì với Hà Anh Tuấn, trong trí tưởng tượng của anh, Hà Nội phố nhỏ, ngõ nhỏ, con người cũng nhỏ. Đến với Không Gian Âm Nhạc, khán giả bắt gặp một Hà Anh Tuấn đã trưởng thành với những tình khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trần Tiến như: Về đi em, Xin cho tôi, Để dành, Yêu là chết trong lòng, Hà Nội ngày ấy…
Hà Anh Tuấn nhẹ nhàng, tình cảm
Chưa dừng lại ở đó, lần đầu tiên Thu Phương cùng Hà Anh Tuấn đứng chung sân khấu mà lại song ca vô cùng "ăn ý". Cả hai như trò chuyện với khán giả bằng chính âm nhạc trong những giai điệu sâu lắng: Chưa bao giờ, Tình yêu tôi hát… Khán giả Thủ đô như chìm vào không gian âm nhạc gần gũi với một Thu Phương đằm thắm, sâu sắc và một Hà Anh Tuấn mộc mạc, giản dị.
“Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo the, đi guốc mộc…” – Những câu hát của “Về đây nghe em” từ từ được Thu Phương mở màn cất tiếng hát từ hàng ghế khán giả khiên bao trái tim người nghe nhạc phải bất ngờ và xúc động. Như một lời hẹn, đúng thời khắc mùa thu ấy, Thu Phương trở về sau nhiều năm vắng bóng sân khấu ca nhạc Hà Nội trong niềm hạnh phúc, trong vòng tay yêu mến của khán giả với chuỗi ca khúc về mùa thu như: Mùa thu Hà Nội, Có phải em mùa thu Hà Nội…
Vẫn là một Thu Phương da diết, ngọt ngào trong từng giai điệu
Thu Phương không giấu nổi cảm xúc khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu ca nhạc Hà Nội sau hơn 8 năm xa cách.
Cũng trong đêm nhạc, Thu Phương tâm sự: “Trong tất cả những bài hát tôi thể hiện, phần trong đó là cuộc sống, là kỷ niệm gắn bó với mình trong suốt nhiều năm qua… ”. Quả đúng như vậy, mỗi lần cô cất vang tiếng hát là lại run run xúc động, không kìm được nước mắt trong không gian quá ấm áp đón người con Hà Nội trở về với thủ đô với nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Việt Anh như: Dòng sông lơ đãng, Dấu chân địa đàng, Điều cuối cùng đợi chờ, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Đêm nằm mơ phố… Hay cũng có những khi hát, cô lại thấy mình trở về với tuổi thơ, trở về với kỷ niệm trong ca khúc: Ngủ ngoan nhé em, Ngày xưa ơi, Ngày ấy đâu rồi...
Nếu với Thu Phương, Hà Nội là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng, chất chứa nhiều kỷ niệm của người con xa quê thì với Hà Anh Tuấn, trong trí tưởng tượng của anh, Hà Nội phố nhỏ, ngõ nhỏ, con người cũng nhỏ. Đến với Không Gian Âm Nhạc, khán giả bắt gặp một Hà Anh Tuấn đã trưởng thành với những tình khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trần Tiến như: Về đi em, Xin cho tôi, Để dành, Yêu là chết trong lòng, Hà Nội ngày ấy…
Hà Anh Tuấn nhẹ nhàng, tình cảm
Chưa dừng lại ở đó, lần đầu tiên Thu Phương cùng Hà Anh Tuấn đứng chung sân khấu mà lại song ca vô cùng "ăn ý". Cả hai như trò chuyện với khán giả bằng chính âm nhạc trong những giai điệu sâu lắng: Chưa bao giờ, Tình yêu tôi hát… Khán giả Thủ đô như chìm vào không gian âm nhạc gần gũi với một Thu Phương đằm thắm, sâu sắc và một Hà Anh Tuấn mộc mạc, giản dị.
Đêm nhạc “Lá khởi vàng chưa nhỉ?”của hai giọng ca Thu Phương và Hà Anh Tuấn khép lại với nhiều dư âm khó quên. Tối nay (28/8), chương trình vẫn tiếp tục diễn ra tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, thuộc trường Đại học Quốc gia, Hà Nội.
Cùng ngắm một vài hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc hôm qua:
Thu Phương vẫn rất nhẹ nhàng, da diết, đúng với tâm trạng người con xa quê.
Hà Anh Tuấn trở về với tuổi thơ và trơ về với những ngày đầu đi hát
Không ngớt những tràng pháo tay dành cho Thu Phương ngày trở về
Khán giả không chỉ yêu giọng hát của cô mà còn yêu luôn cả cách nhún nhảy, kéo váy hay cười của Thu Phương
Giọng hát của Thu Phương dường như trẻ hơn khi song ca cùng Hà Anh Tuấn
Hà Anh Tuấn thăng hoa cùng tiếng đàn ghita
Giọng ca Thu Phương từ đầu đến cuối chương trình live vẫn đầy nội lực, không chút thay đổi.
"Lá khởi vàng chưa nhỉ" là đêm nhạc có số ca khúc kỷ lục của Không gian âm nhạc với 30 bài hát.