Thu nhập của vợ mỗi tháng 5-7 chục triệu và sở thích thì kỳ dị đến mức nhiều khi tôi thật không hiểu cô ấy có còn là phụ nữ!
Nhìn facebook rồi lại nhìn vợ tóc quấn lô, mặc váy ngủ, hai tay gõ bàn phím trả lời inbox của khách, miệng thì quát con, tôi thấy thật khâm phục.
Vợ tôi bán đồ phụ kiện của phụ nữ, từ quần áo lót, tất chân, sơn móng tay, giày cao gót, vòng tay, hoa tai… nhưng bản thân vợ lại chẳng bao giờ chăm chút đến những thứ đó. Nhiều khi tôi nhìn vợ vô tư mặc chiếc quần lót sứt chỉ mà thật không hiểu sao cô ấy có thể tư vấn để người khác mua những món đồ lót lên tới cả triệu đồng như thế? Chỉ có thể thấy vợ thật cao tay, nhân tài trong làng mua bán.
Mấy hôm trước con trai nghịch ngợm đánh vỡ một lọ sơn móng tay mà bình thường vợ bán 200 ngàn. Vợ tiếc của nên mắng con một hồi rồi ngồi sơn hết vào chân tay. Ấy thế mà sáng hôm sau vợ lại gạ được khách mua 3 lọ sau khi khoe bộ móng tay mới trên facebook. Caption của vợ là: "Phải chiều chuộng bản thân, phải sống như nữ hoàng, phải chú ý từng chi tiết, đừng bao giờ để mình xấu xí trong mắt bất kỳ người đàn ông nào".
Nhìn facebook rồi lại nhìn vợ tóc quấn lô, mặc váy ngủ, hai tay gõ bàn phím trả lời inbox của khách, miệng thì quát con, tôi thấy thật khâm phục.
Ra ngoài đường, vợ ăn diện lắm. Để mua một chiếc váy, cô ấy sẽ lên kế hoạch tiết kiệm khoảng nửa tháng. Những ngày đó, hoàn toàn không ăn vặt, không trà sữa, không bánh kẹo, cơm nước xong chỉ có đúng quả chuối tráng miệng. Không hề động chạm tới khoản tiền mà vợ quy định phải tiết kiệm được mỗi tháng. Tôi lại phục vợ thêm, bởi tôi không thể làm được điều đó. Tôi thà mặc đi mặc lại bộ quần áo suốt vài năm chứ không thể thiếu cà phê sáng, tuần cũng phải được uống bia 1 lần.
Tôi thật không hiểu sao vợ phải khổ thế? Chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng, tuy không phải hoành tráng nhưng 80m2 3 tầng, đủ sống quá rồi. Công việc của tôi mỗi tháng cũng "nộp thuế" cho vợ 15 triệu, số còn lại tôi tự chi tiêu và giấu riêng. Con thì mỗi thằng cu con học trường công, nào có tốn kém nhiều. Mà thu nhập hàng tháng của vợ cũng 5-7 chục triệu chứ có phải ít đâu. Thế nên tôi hoàn toàn không hiểu sao vợ phải sống tằn tiện đến mức đó?
Cô ấy chỉ cố tỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thì tiết kiệm đến mức khốn khổ. Ra ngoài đường diện lộng lẫy lắm, nhưng có ai biết khi cởi bỏ lớp váy ấy, bên trong vợ tôi mặc chiếc bra đã qua mấy mùa trăng, chiếc quần lót cũ mèm.
Tôi động viên bảo vợ cứ dùng những thứ vợ bán, trích lấy ít lãi ra đắp vào người. Nhưng vợ bảo "phí của"!!! Dùng cho mình mà lại bảo phí thì tôi không hiểu nữa! Có lần tôi định mua bộ nội y về tặng vợ thì cô ấy đã "bắt thóp" và cảnh cáo luôn: "Anh đừng có chở củi về rừng, lãng phí là tội lớn".
Người ta không có điều kiện kinh tế vẫn đi mua để dùng, mình thì bán hàng, thu nhập tốt thì lại tiếc. Sở thích của vợ tôi chỉ có gửi tiền vào ngân hàng rồi buồn chán thì mở ra xem số tiền tiết kiệm nhích lên từng ngày thôi. Chẳng lẽ tôi phải giống như ông con, thỉnh thoảng làm hỏng cái gì đó để vợ tự dùng cho bản thân? Mọi người giúp tôi ca này với, để vợ tôi biết chăm chút cho bản thân hơn, chứ tôi thương cô ấy lắm mà chẳng biết phải làm gì!
(huytung…@gmail.com)