Thu Hà và những hồi ức về Lê Công Tuấn Anh

,
Chia sẻ

Thấm thoát đã hơn 10 năm kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh ra đi. Một chiều đầu đông, Hà Nội xao xác gió lạnh đầu mùa, nghệ sĩ Thu Hà trải lòng mình khi được gợi chuyện về người bạn diễn năm nào.

Thu Hà và Lê Công Tuấn Anh từng là cặp đẹp đôi trên màn ảnh những năm 1990 trong hàng chục bộ phim: Sao phượng còn buồn, Bông hồng cho em, Anh chỉ có mình em, Hoa quỳnh nở muộn, Bên bờ ảo vọng... Họ gần như song hành trong những giải thưởng danh giá. 

Năm 1992, với vai Hoan trong Anh chỉ có mình em, Lê Công đoạt giải Mai Vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc. Thu Hà cũng đoạt giải này dành cho diễn viên nữ năm 1993, với vai Vân. Năm 1993, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10, Thu Hà và Lê Công cùng sánh bước lên bục nhận giải Diễn viên xuất sắc. 

Lỡ hẹn với "bầu show" Lê Công

Ngoài đời, Lê Công hồn hậu như chính những vai diễn của anh. Một lần, anh gọi điện cho tôi, rủ tham gia chương trình nghệ thuật do anh đứng ra tổ chức tại Hà Nội. Tôi khá ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đứng ở vị trí “bầu sô”. Đó cũng là khi tôi nhận ra anh khác với những gì tôi vẫn hình dung. Anh thực tế, cứng rắn hơn chứ không chỉ là hình ảnh một Lê Công lãng mạn và mềm mỏng.

Lần ấy, Lê Công nói rõ, giọng quả quyết, rằng đó là chương trình anh đứng ra làm và mời tôi diễn cùng trong tiểu phẩm trích từ phim Anh chỉ có mình em. Lúc đó, tôi đang mang bầu cháu lớn. Thời gian chuẩn bị quá gấp, từ lúc anh mời đến lúc diễn chỉ có một ngày, rồi còn phải tập nữa.

Ngôn ngữ điện ảnh khác với sân khấu, làm sao tách ra một đoạn để diễn nhanh đến vậy. Tôi đành từ chối lời mời. Sau này nghĩ lại, tôi hơi băn khoăn. Có thể lúc đó, sự xuất hiện của tiểu phẩm sẽ góp phần tạo thanh thế cho chương trình và dễ thu hút khán giả hơn… nên anh mới khẩn khoản mời tôi như vậy.

Không biết lần đầu Lê Công làm bầu có thành công không. Đó là năm 1995, tôi bắt đầu ngừng đóng phim để tập trung cho gia đình nên cũng không để tâm tới những hoạt động nghệ thuật.

Luôn biết kiềm chế khi say

Lê Công ít khi bộc lộ bản thân, dù chúng tôi có khá nhiều dịp chuyện trò trong lúc chờ đến lượt quay hay những hôm thời tiết không tốt, mấy anh em rủ nhau đi chơi. Lê Công, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh… và tôi là những diễn viên hầu như phải tự lập hoàn toàn. Chúng tôi bước vào nghiệp diễn từ hai bàn tay trắng nên dễ tìm được sự đồng cảm và chia sẻ.

Đi chơi, Lê Công hay nhắc đến những kỷ niệm làm phim, ấn tượng về Hà Nội… Giọng kể của anh thật hóm hỉnh. Có những chuyện khiến người khác không hài lòng, nhưng với Lê Công, anh chỉ coi là việc buồn cười chứ hầu như không để bụng.

Lê Công là người vui vẻ và hào phóng với bạn bè. Những hôm không có cảnh quay tối, anh rủ chúng tôi đi ăn uống, xem phim... Khá nhiều lần uống rượu say, nhưng anh không lớn tiếng bao giờ.

Có người khi rượu vào, những điều chôn sâu cất kín thường bung ra, Lê Công thì không. Anh kiềm chế mọi cảm xúc, dù lúc đó, khuôn mặt anh buồn hơn bao giờ hết. Nỗi niềm riêng anh cất giấu tận kín đáy lòng, ngay cả lúc chán chường nhất tìm đến rượu giải khuây.

Diễn viên điện ảnh hồi đó có vị trí hơn bây giờ. Thù lao đóng phim được xếp vào hàng cao so với “sao” ca nhạc. Là diễn viên đắt sô, nhưng Lê Công vẫn giản dị và có phần hơi tuyềnh toàng. Lê Công không phải người tiêu hoang, nhưng anh sẵn lòng vì bạn bè. Ăn uống ở đâu và với ai, anh đều giành trả tiền bằng được.

Gặp bạn bè đồng nghiệp hay người thân quen, thấy ai than khổ và thiếu thốn, Lê Công đều giúp đỡ bằng tiền. Anh còn đi làm từ thiện ở nhiều nơi, dù công việc lúc nào cũng lu bu. Tính Lê Công không hay khoe khoang, chỉ lặng lẽ làm những điều mình thích.

Anh sợ nhìn thấy người khác nghèo khổ. Có lẽ vì tuổi thơ từng chịu nhiều vất vả và thiếu thốn, nên lúc có “đồng ra, đồng vào”, anh muốn được chia sẻ với mọi người.

Không chỉ vậy, trái tim nhạy cảm của Lê Công luôn dễ mủi lòng trước những thân phận, mảnh đời… Mồ côi cha mẹ từ bé, Lê Công thấu hiểu và thông cảm với nỗi bất hạnh. Tôi đọc thấy điều đó trong mắt anh khi anh diễn xuất, và chứng kiến tấm lòng rộng mở của anh khi đối diện với những cảnh đời ít may mắn…

Thích ăn cơm rang

Tôi nhớ những hôm quay ở tỉnh xa, Lê Công chỉ đề nghị chị cấp dưỡng rang lại cơm nguội còn lại từ hôm trước để anh ăn sáng. Lê Công chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện ăn uống hay điều kiện nghỉ ngơi đặc biệt nào, dù có lúc nhịp độ làm phim khá căng thẳng. Quần áo của anh cũng rất giản dị, cũng may các nhân vật Lê Công đóng hầu hết đều nghèo.

Tôi nhớ một tối mùa đông tháng 11 năm 1996, trời Hà Nội lạnh tê tái. Một người bạn từ Sài Gòn điện ra báo cho tôi Lê Công mất. Tôi không tin vào tai mình, dù đôi lần nghe tin đồn thất thiệt về anh.

Nghe giọng cô bạn, tôi sững người hồi lâu. Đêm đó, khoảng 3 - 4h, tôi nằm trong nhà nhưng vẫn nghe tiếng cô bác đi chợ chuyện trò rành rọt. Họ nhắc về anh với niềm xót thương vô hạn. Những vai diễn của anh đã đi vào lòng người, vì thế những khán giả bình dân luôn yêu quý anh và dành cho anh tình cảm đặc biệt.

Người bạn diễn năm nào không chỉ ghi dấu trong tôi về một diễn viên tài hoa mà còn bởi trái tim nghệ sĩ giàu lòng nhân ái. Với tôi, tấm lòng nhân hậu của anh là bài học lớn về làm người…          

Diễn viên Thu Hà
Theo Đất Việt
Chia sẻ