Thư gửi vợ hiền
Má thằng Tèo thương mến! Có lẽ giờ này má thằng Tèo đang giận tui lắm đúng không? Mà nghĩ cũng phải. Thôi tui biết lỗi rồi.
Vì lẽ đó nên hôm nay tui mới mạnh dạn viết thư này, tui tin chắc má thằng Tèo sẽ hiểu và thấu cho lòng chơn thật của tui...
Má nó ơi!
Hồi nào tới giờ tui đâu dám giấu giếm má nó cái gì đâu (mà có giấu cũng chẳng được). Lòng tui trong trắng như nước khoáng tinh khiết không hề nhiễm khuẩn, như sữa bột hổng nhiễm menlamine vậy. Sự việc bắt đầu nghiêm trọng từ bữa má nó phát hiện tui có hành động lập “quĩ đen”, đúng không?
Má thằng Tèo biết đó. Từ trước tới nay, mỗi khi tui lãnh lương về là giao nộp đủ cho má nó chẳng hề thiếu một xu. Vậy mà mỗi lần ngửa tay xin ít tiền của má nó để vui chơi với bạn bè là cả một vấn đề cực khó. Tui buồn lắm má nó ạ! Làm đàn ông khi ra đường hổng có tiền rủng rỉnh trong túi đôi khi cảm thấy rầu thúi ruột, mà má nó nào có hay biết gì. Chả lẽ cứ để cho bạn bè đãi đằng mình hoài coi sao được, phải có chút gì để khao lại họ chứ! Thú thật mỗi lần bạn bè rủ rê vô quán nhậu là tui cảm thấy “bỗng dưng muốn... trốn” luôn má nó ạ!
Ờ! Nhắc tới chuyện ăn nhậu, tui mới nhớ. Tui đồng ý với má nó rằng nhậu nhẹt là điều không hay, nhưng nói nào ngay cũng vì “hoàn cảnh” thôi mà! Là đàn ông, nghệ thuật “quảng giao”... cần phải thế, má nó ạ. Thật chẳng sung sướng gì phải “nốc” cái thứ nước đắng cay chết tiệt ấy chứ! Chẳng qua là vì “tình thương mến thương” thôi, chứ thực tình tui nào đâu muốn thế.
Má nó hỏi tui tiền đâu ra mà lập quĩ đen, quĩ đỏ chứ gì? Cái này tui nói thiệt bụng à nghen... Số là mỗi lần sửa xe hoặc đi khám bác sĩ, tui đều khai khống lên chút đỉnh để má nó chi thêm. Còn tiền nhuận bút viết báo hàng tháng thì không thể nằm ngoài “tầm kiểm soát” của má nó được rồi, vì má nó là “biên tập viên” các bài viết của tui mà! Nhưng đôi khi có nhiều bài tui lấy bút danh lạ hoắc mới “qua mặt” được má nó, nên mới có “nguồn” để lập quĩ đen đó má thằng Tèo ạ!
Mấy lời tâm sự chơn thành, mong má nó nghĩ lại mà về với tui. Chứ mỗi lần giận tui là má nó ẵm con về bên ngoại khiến tui rầu lắm! Tui hứa với má nó từ rày hổng dám bớt xén gì nữa đâu, “công khai tài chánh” thật minh bạch để má nó yên lòng.