Thư gửi phụ nữ Việt của một Việt kiều Mỹ

Theo PNTD,
Chia sẻ

Tôi thật lòng mong muốn, các chị hãy thay đổi, để xứng đáng với danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam” và không cảm thấy “ngượng” khi nhận lời chúc của cánh đàn ông chúng tôi nhân ngày 8/3 và 20/10 hàng năm.

Chào độc giả! Tôi là một Việt Kiều Mỹ, tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng được 14 tuổi thì tôi đã theo bố mẹ sang Mỹ học tập và làm việc cho đến bây giờ.

Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi và là một người được đánh giá là thành đạt. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân, vì tôi đã tiếp xúc với nhiều cô gái đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nhưng thú thực không có cô gái nào giống như những người con gái Việt Nam mà mẹ tôi đã kể cho tôi nghe.

Nào là họ rất ngoan ngoãn, không bao giờ đánh mất trinh tiết trước hôn nhân. Phụ nữ Việt Nam luôn để tóc dài và gội đầu bằng quả bồ kết, nên tóc cô nào cũng đen, mềm mại và óng mượt như một dải lụa.

Phụ nữ Việt Nam cũng rất giỏi nấu ăn, và biết hy sinh vì gia đình, chồng con. Với phụ nữ Việt Nam, gia đình là trên hết tất cả, vì thế đàn ông Việt Nam thường không phải lăn tăn nghĩ đến chuyện gia đình, vì đã có vợ đảm nhận hết.
 
Con gái Việt Nam trong hình dung của tôi

Ngay trong gia đình tôi cũng vậy, bố mẹ tôi đã sống với nhau được hơn 30 năm, nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, bà nấu ăn rất giỏi, và khéo chiều chồng, nuôi dạy con cái, bố tôi không phải lo lắng gì chuyện gia đình, vì thế ông có nhiều cơ hội thành công hơn bên ngoài xã hội.

Đặc biệt, sống với nhau gần trọn đời, nhưng bố mẹ tôi rất hiếm khi to tiếng với nhau, mẹ lúc nào cũng tôn trọng bố, điều này thể hiện qua những câu giao tiếp với chồng. Một điều dạ, hai điều vâng,… vì thế cuộc sống gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc.

Nhìn mẹ, và nghe bố mẹ kể về con gái Việt Nam, từ lâu tôi đã có ý định về Việt Nam cưới vợ nhưng chưa có dịp thực hiện. Năm nay, nhân việc một người bà con ở quê lập gia đình, bố mẹ cũng bảo tôi về nước và xem tìm hiểu lấy một cô để cưới và tôi đã đồng ý, hiện tôi đã ở Việt Nam được 2 tuần.

Tôi đã gặp vài người con gái Việt Nam, có cả ở nông thôn và thành thị. Có người là bà con, có người là bạn bè, người thân giới thiệu làm quen, nhưng có một điều là tất cả họ đều đã không còn như những gì tôi đã được nghe từ mẹ và hình dung trước đó.
 
Và những gì tôi nhìn thấy ngoài đời

Chẳng còn cô gái nào tóc dài và đen nữa, các cô gái Việt Nam bây giờ tóc đã nhuộm đỏ, nhuộm vàng hết cả, nhìn họ chẳng khác nào những “cô Tây” chính hiệu. Có điều, tóc các cô gái Tây đỏ, vàng do tự nhiên, còn cô gái Việt Nam thì khác, tóc họ đỏ, vàng nhờ hóa chất, và điều đó thể hiện một sự đua đòi thái quá của các cô gái Việt Nam.

Tôi cũng kể về ý định của mình cho một số người bạn, rằng tôi muốn tìm một cô gái Việt Nam còn “nguyên vẹn”, nhưng họ bảo tôi không hiểu gì về Việt Nam và những cô gái Việt Nam hiện nay.

Anh ta bảo, con gái Việt Nam bây giờ đã không còn như xưa nữa, tất cả họ đã mất đi thứ gọi là trinh tiết khi chưa lấy chồng, và họ cũng không có ý thức phải giữ gìn thứ ấy nữa, vì thế nếu như tôi muốn cưới một cô gái Việt Nam còn nguyen vẹn thì nên từ bỏ ý định đó đi.

 

Thực sự họ làm tôi thất vọng

Tôi thực sự hoang mang về những điều mà anh bạn tôi nói, nhưng anh ta thách thức tôi và bảo, “Nếu không tin tôi có thể vào mạng tìm hiểu thêm về con gái Việt Nam”. Đồng thời giới thiệu cho tôi một vài trang báo mạng để “chứng minh” cho tôi thấy rằng anh ta nói đúng.

Tôi đã tìm hiểu về con gái Việt Nam trên 1 số trang báo do người bạn này giới thiệu, trong đó, tôi rất ấn tượng với những bài viết và comment trên Phunutoday. Qua những bài viết, bài chia sẻ, tôi nhận thấy, đúng là con gái Việt Nam đã khác xưa rất nhiều.

Họ không còn coi trọng tiết hạnh của mình, và họ cũng chẳng coi việc nấu ăn, chăm sóc chồng con là bổn phận của người phụ nữ.

Họ đua đòi, và thích “khoe” đủ thứ, kể cả những phần nhạy cảm trên cơ thể họ cũng chẳng ngần ngại “phô” ra cho thiên hạ ngắm nghía, bình luận.

Đi trên phố, hay vào nhà hàng, thực sự nhiều khi tôi không dám nhìn vào các cô ấy, vì những bộ trang phục ấy thực sự quá phản cảm và thiếu lịch sự.
 

Đôi khi còn xấu hổ

Tôi thấy thương cho những người đàn ông Việt Nam, vì họ chính là những người thiệt thòi nhất trước sự thay đổi với tốc độ “chóng mặt” của những người phụ nữ.

Các chị sống “nhanh” và “gấp gáp” quá so với đàn ông Việt Nam. Tôi từ bỏ ý định cưới một cô gái Việt Nam sau khi đã thực sự hiểu về họ.

Tôi cứ ước, giá như các chị sống chậm hơn, vừa sống vừa nhìn nhận lại chính mình, thì hạnh phúc cho những người đàn ông Việt biết bao nhiêu.

Tôi thật lòng mong muốn, các chị hãy thay đổi, để xứng đáng với danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam” và không cảm thấy “ngượng” khi nhận lời chúc của cánh đàn ông chúng tôi nhân ngày 8/3 và 20/10 hàng năm.

 

Chia sẻ