Nội dung lá thư bắt đầu bằng việc điểm qua đặc điểm xã hội của Thụy Điển trong thời gian rất dài có sự vươn lên của phụ nữ để chứng minh từ thực tế của đất nước này “phụ nữ được tự do, bình đẳng, độc lập, hoàn toàn không làm xáo trộn hoặc băng hoại xã hội, mà ngược lại, góp phần tích cực hoàn chỉnh xã hội đó”. Lá thư cũng đề cập đến thực tế của đất nước Singapore từ khi lập quốc đã có nền giáo dục tiến bộ để giúp phụ nữ vươn lên.
Từ hai thực tế vừa nêu, lá thư cho thấy vấn đề bình đẳng giới cần có thời gian, ở Thụy Điển cần đến hơn 100 năm, còn Singapore cần đến hai, ba thập niên. Tác giả lá thư kết luận: “Phần lớn những thành tựu về giới trong xã hội đều là thành quả nỗ lực của cả đàn ông và đàn bà, nên tôi không sốt ruột. Vả lại, biến chuyển bình đẳng giới trong xã hội chúng ta hiện nay là điều không thể cưỡng được. Vì vậy, đàn ông, chúng ta hãy cùng tiến, hoặc tránh xa”.
Chính chữ “tránh xa” trong câu kết mà bây giờ đọc lại, đã khiến tôi viết bức thư này. Tôi có cảm tưởng chữ “tránh xa” chính là dành cho đàn ông chúng tôi. Bởi, xét cho cùng, đàn ông là lực cản chủ yếu không cho bình đẳng giới hình thành và phát triển. Mới đọc, tôi có cảm tưởng chữ “tránh xa” đã được lựa chọn từ sự hằn học vì nữ quyền bị đàn áp, đè nén từ quá lâu. Bình đẳng giới chắc chắn là đích đến, nếu anh không chịu, không theo mà là lực cản thì bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát anh, hãy tránh xa! Nhưng sau đó, tôi thấm và hiểu rằng, đó không là hằn học mà là quyết định. Hiện nay trong cuộc sống, biết bao vấn đề cần phải giải quyết một cách quyết liệt. Thái độ hay hành động quyết liệt ẩn chứa lòng nhân ái mà có khi đối tượng của thái độ hay hành động quyết liệt ấy không nhận ra. Hiểu được như thế, tôi đấm ngực mình mà than: “Chỉ tại cánh đàn ông chúng ta cả thôi!”.
Cũng vào ngày 8/3 năm trước, như thường lệ, tôi vẽ tranh biếm họa và được đăng trên tờ báo của ngành y tế. Tranh vẽ một người đàn ông ôm chặt cô gái thật đẹp và quyến rũ như không muốn rời ra. Cô gái mặc chiếc váy rộng, xem kỹ lại là thân chai rượu Whisky 40o được cách điệu, phía sau người đàn ông ôm cô gái (thực chất là chai rượu) là người đàn bà cùng hai đứa con nhỏ, người đàn bà hướng về người đàn ông gọi to với cái miệng như cười: “Mình ơi!”. Tôi gửi tranh này lên một diễn đàn trên internet, quy tụ đông đảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở nhiều nước trên thế giới với mục đích cho thấy phụ nữ vẫn còn chịu nhiều đau khổ. Riêng ở Việt Nam, nỗi khổ rất nặng đè lên đôi vai yếu ớt của các chị em là phải chịu đựng ông chồng sáng say chiều xỉn. Một nữ đồng nghiệp ở nước ngoài đã gửi email hỏi: “Tôi xem tranh thì hiểu ngay nhưng tại sao anh lại vẽ khuôn mặt của hai phụ nữ, một người (chính là chai rượu) mặt mày hớn hở cười thật tươi, còn người kia (là người vợ khốn khổ vì chồng không lìa chai rượu) cũng ráng nở nụ cười dù thống thiết kêu lên: “Mình ơi!”. Tôi đã trả lời: “Chị ơi, phụ nữ Việt Nam rất tuyệt vời! Họ luôn yêu thương, chiều chuộng và đặc biệt biết nhịn nhục đối với chồng mình dù hoàn cảnh thế nào”. Tôi đã trả lời như thế khi trong tâm trí tôi đang đầy ắp hình ảnh vợ tôi - một người phụ nữ nhịn chồng rất hay, luôn nhịn khi tôi nổi nóng cho đến khi tôi hạ “hỏa” hoàn toàn - mà quên rằng, trên phương diện bình đẳng giới, phụ nữ cứ phải luôn nhịn nhục bất chấp mọi hoàn cảnh là không được. Quả là đúng như tôi nghĩ, tôi đã nhận email của nữ đồng nghiệp: “Tôi không đồng ý với anh, người đàn bà chỉ tuyệt vời và lý tưởng như anh trình bày khi được bên cạnh là người đàn ông lý tưởng và tuyệt vời”. Khi đọc dòng chữ trả lời trên, tôi cảm nhận được sự bực dọc tuôn trào từ nỗi ấm ức đè nén đã lâu, nay có dịp bộc phát. Lúc đó, tôi lại tự đấm ngực than “Chỉ tại đàn ông chúng mình cả thôi!”.
Chữ “nhịn nhục” mà tôi dùng không khéo trong thư gửi cho các đồng nghiệp ở khắp nơi trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Phải chi, thay vì diễn tả “phụ nữ nhịn nhục dù hoàn cảnh như thế nào” gây hiểu lầm, tôi ghi “phụ nữ giỏi nhịn nhục hơn các đấng mày râu” thì sẽ nhẹ tội hơn rất nhiều. Thật ra, phát biểu: “phụ nữ giỏi nhịn nhục hơn đấng mày râu” là dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Phụ nữ có hai hormone (nội tiết tố) sinh dục nữ là estrogen và progesterone. Hai hormone sinh dục nữ giúp tạo ra các đặc điểm của phái nữ, trong đó có sự dịu dàng, mềm mỏng, giỏi chịu đựng (chính giỏi chịu đựng mà phụ nữ sống thọ hơn nam giới, kẻ luôn tự cho là phái mạnh), đặc biệt có sự nhịn nhục lắm khi là tuyệt vời. Đàn ông dễ nổi nóng, rất khó thấm chữ “nhẫn” do hormone sinh dục nam của mình là testosterone. Nói “phụ nữ dễ nhịn nhục hơn đàn ông” có cơ sở khoa học là như vậy. Trong thực tế, ta vẫn gặp phụ nữ dễ nổi nóng như thiên lôi, hoặc gặp người đàn ông rất khéo nhịn nhục, vì đúng như quan điểm của Đông y “trong dương có âm, trong âm có dương”, trong người phụ nữ vẫn có hormone sinh dục nam và trong người nam vẫn có hormone sinh dục nữ (tuy rất ít). Chỉ có một ít người nữ “do trong âm có nhiều dương hơn một chút” dễ nổi cơn tam bành, còn đa số phụ nữ rất giỏi nhịn nhục. Cũng vì thế, trong quan hệ vợ chồng, người phụ nữ nên khéo tận dụng đặc điểm của mình, để khi mối tương giao có căng quá, người nữ nên “xuống nước”, chờ người nam “hạ hỏa”, sau đó phân giải tình lý theo đúng “nam nữ bình quyền” (đặc điểm của hormone testosterone là bạo phát bạo tàn, nếu người nữ biết “nhu” đúng lúc, sự “cương” của người nam sẽ hạ liền). Thực trạng vừa nêu cũng phần nào giải thích cuộc đấu tranh cho “bình đẳng giới” còn kéo dài, vì sự nhịn nhục của phụ nữ thường thái quá, chỉ biết theo tiếng nói của trái tim mà quên đi lời dặn của lý trí. Đơn cử, nạn bạo hành đối với phụ nữ trên toàn thế giới cứ tiếp diễn không ngừng, trong khi nạn nhân là phụ nữ cứ một mực cho rằng “một câu nhịn chín câu lành, nhịn chồng thì hổ với ai”.
Hôm nay, nhân ngày 8/3, tôi xin bày tỏ nỗi lòng mà nhiều khi bị hiểu lầm là “khéo nịnh đàn bà”. Đàn bà thương mến ơi, đàn ông chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến “một nửa thế giới của mình”. Nếu có điều gì sơ suất trong quan hệ chúng ta, chính cánh đàn ông sơ suất nhiều hơn, thì do một phần hormone giới tính hoạt động ngoài vòng kiểm soát. Đàn bà ơi, chúng ta hãy cùng tiến lên, tay trong tay nhé!
PGS-TS NGUYỄN HỮU ĐỨC
(ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM)