"Thiên tài máy tính" Ngụy Diên Chính: Vụt sáng đầu quân vào Huawei, lụi tàn bởi căn bệnh quái ác, để lại cho con 3 câu chiêm nghiệm đầy sức mạnh
Giây phút cuối đời, Ngụy Diên Chính muốn để lại cho đứa con trai 4 tuổi một vài thứ. Cuối cùng, anh quyết định gửi gắm đến con 3 câu nói chiêm nghiệm cả đời của mình.
Cuối năm 2013, Đại học Bắc Kinh tổ chức buổi liên hoan tập thể cựu sinh viên. Lúc này, một người đàn ông chống nạng tiến vào. Ai nhìn cũng nhận ra đây chính là Ngụy Diên Chính, "thiên tài máy tính" có học vị tiến sĩ đang đầu quân cho Huawei.
Chàng trai tìm một góc an tĩnh khó khăn ngồi xuống. Bạn học bên cạnh cười hỏi: "Ê, chân bị sao thế? Chơi bóng bị thương à?".
Ngụy Diên Chính lắc đầu nói: "Chân bên này là giả, tôi bị bệnh nên phải cắt bỏ".
Câu nói đã khiến bầu không khí trở nên yên ắng hẳn. Người bạn học kia lập tức xin lỗi Ngụy Diên Chính, anh chỉ cười không nói lời nào.
"Thiên tài máy tính" Ngụy Diên Chính và hành trình mưu cầu học vấn
Ngụy Diên Chính sinh năm 1975 ở Ô Lỗ Mộc Tề (Tân Cương). Là con út trong nhà, anh lớn lên trong sự yêu thương hết mực của anh chị em và bố mẹ. Không chỉ tự lập từ nhỏ, khả năng tính toán logic và trí nhớ của anh cũng vô cùng mạnh mẽ, nhờ đó đạt được thành tích “khủng” trong cuộc thi toán học và hóa học toàn quốc thời cấp ba.
Lớp 12, gia đình của Ngụy Diên Chính gặp biến cố lớn. Anh trai qua đời vì tai nạn bất ngờ. Bản thân trở thành đứa con trai duy nhất trong nhà, Ngụy Diên Chính được gia đình gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Quả nhiên, anh đã thuận lợi đậu vào khoa Phần mềm máy tính của Đại học Bắc Kinh danh tiếng.
Đại học Bắc Kinh quả thực là thiên đường cho những người mang lý tưởng lớn lao. Ngụy Diên Chính tiến bộ rất nhanh, không những hoàn thành chuyên ngành Máy tính, mà còn ghi danh văn bằng 2 ngành Kinh tế học.
Tháng 5/1998, hai vị hiệu trưởng của trường Đại học Singapore đến khảo sát Đại học Bắc Kinh đã vô cùng hài lòng trước vai trò hướng dẫn và phiên dịch của Ngụy Diên Chính. Sau đó, hiệu trưởng đã mời anh đi du học ở Singapore, nhưng anh không đồng ý vì chưa hoàn thành chương trình trong nước. Sau khi tốt nghiệp và đi làm một thời gian, anh cảm thấy trình độ trong nước kém xa quốc tế nên đã chấp nhận ghi danh vào Đại học Singapore và nhận được học bổng toàn phần.
Hoàn thành xong chương trình ở Singapore, Ngụy Diên Chính lại lấy được bằng tiến sĩ ở Đại học Southampton tại Anh.
Sau đó, trong một cơ duyên quen biết với giám đốc điều hành Huawei ở châu Âu nên Ngụy Diên Chính đã về Thâm Quyến đầu quân làm trợ lý bộ phận Marketing cho tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc này.
Năm 2009, Ngụy Diên Chính kết hôn với cô gái từng cùng đi du học ở Singapore. Nhưng khi vợ mang thai được 4 tháng, cơn ác mộng đã ập đến.
Căn bệnh quái ác và tinh thần lạc quan
Năm 2011, Ngụy Diên Chính (36 tuổi) phát hiện mình mắc một loại bệnh ung thư tế bào ác tính hiếm gặp. Thời điểm đó, căn bệnh đã chuyển biến giai đoạn nặng, tỷ lệ tử vong cao đến 80%.
Hai vợ chồng trẻ càng sụp đổ hơn khi nghe bác sĩ thông báo Ngụy Diên Chính phải cắt bỏ chân. Điều này đã khiến anh đau khổ rất nhiều.
Năm 2012, các tế bào ung thư đã ăn sâu vào xương. Theo đó, xương chân và bàn chân của Ngụy Diên Chính bị thủng 3 lỗ lớn, ung thư bắt đầu di căn đến phổi.
Không còn cách nào khác, Ngụy Diên Chính chấp nhận phương án điều trị tàn khốc: Cắt chân, điều trị, hóa trị.
Phẫu thuật xong, con trai đã 8 tháng tuổi. Mất đi một chân, vợ trở thành cái chân thiếu đó của anh, dìu dắt anh đi đứng và sinh hoạt cho đến khi bản thân tự sử dụng nạng.
Trong thời gian sống chung với căn bệnh quái ác này, Ngụy Diên Chính vẫn luôn duy trì tinh thần lạc quan, điều trị tích cực và mang tới niềm vui cho mọi người. Chi phí chữa trị khiến kinh tế gia đình gặp khó khăn, anh còn nhất quyết đi làm để kiếm thêm thu nhập, cống hiến cho xã hội.
3 câu nói chiêm nghiệm để lại cho con
Bệnh tật đeo bám mấy năm trời, Ngụy Diên Chính nhìn thấu được chuyện sinh tử đời người. Anh cảm ơn số mệnh đã không mang mình đi ngay lập tức mà chừa lại cơ hội để anh đồng hành cùng vợ và con trai.
Con trai dần lớn lên, Ngụy Diên Chính luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên con. Anh cố gắng để con hiểu về bố, lưu giữ lại chút ký ức tốt đẹp vì thời gian không cho phép anh đồng hành cùng con suốt đời.
Một ngày nọ, Ngụy Diên Chính hỏi con: "Con biết không? Bố mắc bệnh ung thư có thể sẽ chết đi. Con biết chết có nghĩa là gì không?".
Đứa bé trả lời: "Giống như cá chết trong siêu thị ạ! Bố mẹ không thể gặp con nữa, con cũng không còn được gặp bố mẹ. Nếu bố mất rồi, nhưng khi con nhớ bố thì bố có trở lại không ạ?".
Ngụy Diên Chính nói: "Không thể!".
Con trai: "Thế nếu con rất rất rất nhớ bố thì sao?".
Người bố ngậm ngùi nói: "Bố cũng không thể quay về được".
Nghe thấy câu này, con trai nhỏ đã khóc rất nhiều. Ngụy Diên Chính hiểu điều này rất khó khăn để con tiếp nhận, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy để con không bị tổn thương quá lớn khi cái chết của anh ập đến.
Giây phút cuối đời, Ngụy Diên Chính muốn để lại cho đứa con trai 4 tuổi một vài thứ. Cuối cùng, anh quyết định gửi gắm đến con 3 câu nói chiêm nghiệm cả đời của mình.
Ngụy Diên Chính kéo con trai đến trước bảng đen, viết 4 chữ: Trí lực, nghị lực.
"Trí lực chính là việc con có thông minh hay không. Nghị lực là biểu hiện con có làm tốt một việc hay không, có quyết tâm phấn đấu dài lâu hay không. Nhất định phải làm cho bằng được chính là nghị lực. Nghị lực và trí lực là anh em liên kết với nhau. Chẳng có người nào thông minh cả đời. Thông minh thuở nhỏ không có nghĩa lý gì cả. Không có nghị lực thì thông minh cũng tiêu tán. Người có nghị lực thì mới khiến bản thân ngày càng thông minh hơn".
"Mai sau lớn lên, con phải sinh tồn trong xã hội ngoài kia. Muốn sống dễ dàng hơn thì con phải biết cách kết bạn. Sức mạnh của tập thể đương nhiên hơn hẳn khi chỉ có một người. Đối xử với bạn bè cũng phải thật tình thật tâm. Con giúp họ, họ giúp con. Như vậy mới có thể làm nên đại sự".
Ngày thứ 3, Ngụy Diên Chính lại viết 4 chữ: Tầm nhìn, định lực.
"Khi năng lực mạnh mẽ hơn, cần làm nhiều chuyện hơn, nhiều người sẽ đến tìm con làm việc. Đương nhiên trong đó sẽ có chuyện tốt và chuyện xấu, khó có thể nhìn thấu được trong thời gian ngắn. Lúc này, người có năng lực và tuổi tác nhất định có thể nhận ra và ít phạm sai lầm, làm nhiều chuyện tốt. Đây chính là định lực. Thế giới này, nhiều người chỉ làm được tới bước "bạn bè trợ lực" như bố đã nói hôm qua, chỉ số ít người sở hữu năng lực lớn, tầm nhìn xa trông rộng, định lực mạnh mẽ. Đây chính là phương hướng nỗ lực của chúng ta sau này".
Ngày 8/8/2016, Ngụy Diên Chính (41 tuổi) rời xa thế giới này, không còn mệt mỏi chiến đấu với bệnh tật. Đau thương vẫn còn đó, nhưng chắc chắn những kỷ niệm đẹp và bài học của bố luôn hiện hữu trong tim của đứa con trai nhỏ.
(Nguồn: Toutiao)