Theo tôi, đây là chi tiết ĐÁNG SỢ nhất trong vụ Trung tâm Hải Hà bạo hành trẻ!
Tôi đã mất ngủ cả đêm sau khi nghe những lời kể lại của các em học viên và phụ huynh!
Tôi đã ngồi lặng người đi khi xem phóng sự của VTV1 về vụ việc tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Cảm giác phẫn nộ dâng lên khi chứng kiến những đòn roi, những vết thương trên da thịt các em. Nhưng khi cơn giận qua đi, điều đọng lại trong tôi và ám ảnh tôi đến mất ngủ lại không phải là sự tàn độc của những kẻ "cai ngục", mà là sự im lặng đến tê dại của những đứa trẻ, ngay cả khi các em đã được trở về nhà.
Có một người cha trong phóng sự kể rằng, con anh sau khi hoàn thành khóa học trở về thì rất ngoan, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ kể chuyện bị đánh. Cháu chỉ xin: "Bố mẹ ơi cho con ra ngoài ở cho tự lập". Người cha ấy, với tất cả tình thương và nỗi lo của một phụ huynh có con từng "hư", đã sợ rằng, nếu con ra ngoài thì lại đua đòi, đàn đúm. Anh không biết rằng, đó là lời cầu cứu tuyệt vọng.
Đó chính là chi tiết đáng sợ nhất.
Nó đáng sợ vì nó cho thấy một sự thật tàn khốc: Sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái đã đứt gãy hoàn toàn.
Hình ảnh vết thương trên đầu của một em học viên tại trung tâm. Ảnh: VTV1
Khi những đứa trẻ đã về nhà nhưng vẫn không dám nói!
Tại sao một đứa trẻ bị hành hạ dã man, khi thoát khỏi "địa ngục" để về với vòng tay bố mẹ, lại không dám òa khóc và kể lể? Tại sao "Nhà" - nơi lẽ ra là hầm trú ẩn an toàn nhất lại không còn là nơi các em dám nói lên sự thật?
Có lẽ, trong suy nghĩ non nớt và tổn thương của các em, bố mẹ đã vô tình trở thành "người phía bên kia". Bố mẹ là người đưa mình vào đó, bố mẹ là người bỏ tiền cho họ dạy dỗ mình. Những cuộc điện thoại bị giám sát, những lần bố mẹ nhìn thấy con "ngoan ngoãn" trên clip dàn dựng mà gật gù hài lòng... tất cả đã vô tình gieo vào lòng đứa trẻ một niềm tin đau đớn: Bố mẹ tin họ hơn tin mình.
Các em sợ. Không chỉ sợ những lời đe dọa của trung tâm, mà sợ cả sự hoài nghi của chính gia đình. Các em sợ nếu nói: "Con bị đánh đau lắm", câu trả lời nhận lại sẽ là: "Mày lại định giở trò dối trá để trốn tránh kỷ luật phải không?". Các em sợ nếu để lộ ra sự yếu đuối hay phản kháng, các em sẽ bị tống trả lại nơi khủng khiếp ấy một lần nữa.
Nỗi sợ ấy tạo nên một cơ chế phòng vệ đau lòng. Các em chọn cách đeo lên mình chiếc mặt nạ "đứa con ngoan": gấp chăn vuông vắn, đi thưa về gửi, im lặng phục tùng. Bố mẹ nhìn vào đó và mỉm cười, nghĩ rằng con đã trưởng thành. Nhưng thực chất, bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng ấy là một tâm hồn đã vụn vỡ, một sự bất lực cùng cực vì không tìm thấy ai để bấu víu.
Chúng ta không thể trách cứ quá gay gắt những bậc phụ huynh trong câu chuyện này. Làm cha mẹ, ai chẳng có những lúc bất lực, những lúc cùng đường khi con cái ngỗ nghịch, và ai chẳng mong con mình tốt lên. Họ cũng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi đánh vào tâm lý lo lắng của người làm cha mẹ. Nỗi đau của họ khi nhận ra sự thật bây giờ chắc chắn còn lớn hơn bất kỳ ai.
Nhưng câu chuyện đau lòng này là một lời cảnh tỉnh đắng chát cho tất cả chúng ta. Rằng giáo dục không bao giờ có đường tắt. Rằng sự "ngoan ngoãn" được tạo ra bởi nỗi sợ hãi không phải là sự trưởng thành.
Và quan trọng hơn cả, hãy tự hỏi mình: Nếu một ngày con gặp bão tố ngoài kia, liệu con có dám chạy về nhà và kể cho ta nghe không? Hay con sẽ chọn cách im lặng chịu đựng vì nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ hiểu?
Đừng để đến khi nhận ra sự im lặng của con, thì mọi thứ đã quá muộn màng.