Thế Hệ Kỳ Tích: Gọi bộ phim này là thảm họa vẫn còn quá nhẹ nhàng
Bộ phim điện ảnh thứ hai của Hoàng Nam là một thảm họa về cả kịch bản lẫn diễn xuất.
Hồi đầu năm nay, Hoàng Nam - vốn là một YouTuber - thành công vang dội khi lấn sân điện ảnh với Đèn Âm Hồn. Với sự tự tin đó, anh tiếp tục cho ra mắt Thế Hệ Kỳ Tích - bộ phim vốn có tên gốc là Bà Đừng Buồn Con. Thế nhưng, khán giả vốn đã quá ngán ngẩm kịch bản tệ hại của Đèn Âm Hồn thì nay lại được “thưởng thức” một bộ phim khác còn kinh khủng và khó chấp nhận hơn.
Nhân vật chính của Thế Hệ Kỳ Tích là Tiến (Trần Tú) - một chàng trai mồ côi cha mẹ từ bé và sống cùng bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa). Lên đại học, Tiến có đam mê lập trình game nhưng thấy bà vất vả nên tạm gác ước mơ để chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, đây cũng là lúc hàng loạt biến cố ập đến khiến cuộc sống của Tiến rơi vào bế tắc.

Kịch bản hỗn loạn, thông điệp khó hiểu
Với cái tên Thế Hệ Kỳ Tích và chủ đề về lập trình game, không ít khán giả tưởng rằng mình sẽ được chứng kiến một hành trình vượt khó để thành công của Tiến. Nhưng đến khi thì ai nấy đều không hiểu đạo diễn Hoàng Nam đang làm cái gì. Việc lập trình game của Tiến chỉ được nói qua loa trong nửa thời lượng đầu. Sau đó, phim lan man vào vô số tình tiết phi lý, khó hiểu.
Tiến được xây dựng là một thanh niên điển hình của “thế hệ có thể tạo nên kỳ tích”. Thế nhưng càng xem, ta càng không biết thế hệ này trong mắt Hoàng Nam là sao. Bởi lẽ, khi bị một cô gái lạ mặt lừa trao cho đứa con mới sinh, Tiến quyết tâm nhận nuôi thay vì giao cho công an hay một gia đình hiếm muộn khác dù anh chàng còn là sinh viên và đang chạy xe ôm công nghệ để phụ đỡ bà nội.

Không những thế, khi Tiến đi đúng luật giao thông và bị một người khác chở hai chiếc bình cổ quẹt trúng, anh chàng vẫn… nhận trách nhiệm rồi bắt bà nội phải trả dùm mình số tiền 100 triệu đồng. Vậy rốt cuộc đây là một nhân vật nhu nhược, hèn yếu không dám bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và hay sĩ diện chứ chẳng phải dám nghĩ dám làm.
Không những thế, bộ phim còn nhồi nhét rất nhiều thông điệp, thậm chí là “ăn theo” các quy định của Chính phủ để nhằm đánh vào niềm tự hào dân tộc nhưng làm theo cách gượng gạo, rập khuôn. Các nhân vật mở miệng ra là nói đạo lý, hô to khẩu hiệu. Đạo diễn Hoàng Nam còn có một cảnh quay nói thẳng vào máy quay như đang kêu gọi nhưng chỉ khiến người xem nổi da gà vì ngại ngùng.
Nhân vật Phương Tứ (Hà Hương) bị mẹ là bà Nga Tứ trọng nam khinh nữ, phân biệt đối xử từ bé. Nhưng khi cần tiền, bà lại tìm đến con gái, nói đủ thứ đạo lý. Để rồi khi biết những nỗi đau Phương Tứ phải chịu, bà Nga không hề nói một câu xin lỗi mà chỉ than vãn với đứa cháu rằng mình muốn vui vẻ mà… sao khó quá.

Mãi đến hơn nửa thời lượng, biến cố lớn ập đến thì người xem mới thấy Tiến bắt đầu quay lại với “đam mê” làm game để kiếm tiền trả nợ. Hành trình này được thể hiện vô cùng hời hợt. Để rồi trong vòng một tháng, họ vừa hoàn thành lập trình, vừa phát hành toàn cầu vừa thu về hàng tỷ đồng doanh thu một cách dễ dàng.
Cuối cùng, Thế Hệ Kỳ Tích muốn nói lên thông điệp gì? Là người lớn không cần xin lỗi, chỉ cần lấy cớ là cha mẹ thì có thể cho qua mọi thứ? Là cuộc sống màu hồng như cổ tích, chẳng cần học hành, chỉ cần hô to khẩu hiệu thì sẽ làm được rất dễ dàng? Hay là cứ sống nhu nhược, thích gì làm đó, gây họa thì mang về nhà gánh chẳng cần quan tâm tới người thân, chỉ cần nói yêu thương bằng lời thì sẽ tốt đẹp?
Tình tiết như xem thường khán giả
Thông điệp hỗn loạn là thế, tình tiết của Thế Hệ Kỳ Tích còn vô lý đến mức nực cười, thậm chí dường như còn có phần xem thường khán giả không biết gì về công nghệ và cuộc sống. Khi làm game, Tiến quy tụ một nhóm các nhân vật không rõ tài năng gốc gác, như Huy Fam (Dương Hoàng Hải) vốn là một thanh niên thất nghiệp, vô công rỗi nghề, ham mê cờ bạc và Hồng Kẹo (Võ Huy) - một hacker tự xưng.
Thứ Huy Fam có chỉ là kinh nghiệm chơi game và mấy câu thoại sáo rỗng. Còn Hồng Kẹo mang tiếng hacker nhưng… lại ngồi hành sự ở tiệm net. Để rồi một thanh niên nghiện game, nghiện net đã… truyền thông thành công tựa game nhạt nhòa của Tiến ra toàn thế giới mà chẳng có một lời giải thích về tiền vốn hay cách thức ra sao.

Đỉnh cao của sự phi lý là khi họ dùng… ảnh chụp để quét nhận diện gương mặt của ứng dụng ví tiền. Không rõ ê-kíp phim đang sống ở thế giới nào hay tác phẩm chỉ là trò cười để họ thích “vẽ” ra sao thì “vẽ”. Không những thế, hàng loạt tình tiết nặng tính sắp đặt chỉ đến Tiến được “cho mượn” vài tỉ nhằm trả đủ số tiền cần thiết khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Ngoài ra, vô số những hạt nhỏ khác xuất hiện xuyên suốt thời lượng khiến ai còn đủ tỉnh táo, chưa ngủ gật vì kịch bản lê thê, dài dòng thì phải bật cười bởi độ ngây ngô và thiếu kinh nghiệm của đạo diễn kiêm biên kịch.
Diễn xuất chênh lệch của dàn diễn viên đa thế hệ
Thế Hệ Kỳ Tích quy tụ dàn diễn viên khổng lồ đến từ nhiều thế hệ. Song, đây cũng là thứ khiến phần diễn xuất của phim trở nên kém thu hút. Những cái tên trẻ như Trần Tú, Hồng Khanh, Nàng Mơ được giao cho vai chính. Thế nhưng, những gì họ thể hiện chỉ là biểu cảm đơ cứng, khi đau buồn thì sẽ có chút nhăn nhó là xong. Họ đọc thoại cứ như đang trả bài với những câu đạo lý dài như vô tận.

Nam chính Trần Tú không khiến cho người xem cảm thấy thương nhân vật, phần vì cách xây dựng kém của đạo diễn, phần do diễn xuất quá tệ. Tương tự, vai bà nội của NSND Thanh Hoa cũng không có quá nhiều cảm xúc đọng lại. Cách bà nói chuyện với Tiến vô cùng xa cách, trịch thượng, như hai người xa lại thảo mai với nhau chứ không phải bà cháu nương tự nhau nhiều năm trời. Cuối cùng, tương tác giữa họ cũng rất mờ nhạt, không để lại bất kỳ ấn tượng gì dù là yếu tố then chốt của phim.
Không những thế, đạo diễn Hoàng Nam còn mời rất nhiều YouTuber, TikToker quen mặt như Tiêu Thố, Tuấn Tiền Tỉ, chị Phến… vào phim để tạo sự thú vị. Họ mang nguyên lối diễn suồng sã, chọc cười kém duyên khiến Thế Hệ Kỳ Tích trở nên ồn ào, chợ búa so với thông điệp cao cả mà bộ phim luôn nhắc đi nhắc lại vì sợ khán giả buồn ngủ nên quên mất.

Điểm cộng hiếm hoi của diễn xuất thuộc về Hà Hương. Vì một lý do gì đó mà dù là nhân vật phụ, Phương Tứ lại có chiều sâu hơn hẳn các vai khác. Qua lời thoại, người xem biết được cô từng là nạn nhân của thói trọng nam khinh nữ. Việc cô lạnh lùng với bà Nga Tứ hay tàn nhẫn với Tiến đều có lý do riêng. Diễn xuất của Hà Hương tạo cảm giác vừa ghét nhưng cũng vừa thương cho nhân vật. NSND Trần Lực và NSND Chiều Xuân xuất hiện ít nhưng có sức nặng.
Chấm điểm: 1/5
Sự thành công của Đèn Âm Hồn là sự ăn may của Hoàng Nam khi YouTuber này lần đầu lấn sân điện ảnh lại còn là đề tài tâm linh. Đến Thế Hệ Kỳ Tích, khả năng thật sự của anh đã được trả về đúng vị trí. Điều này chứng tỏ không phải tay ngang nào cũng có thể làm đạo diễn. Một bộ phim điện ảnh đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng. Không phải chỉ cần làm được clip triệu lượt xem trên YouTube là có thể làm phim rồi “ăn tiền” của người xem dễ dàng. Khán giả Việt rất thông thái và chiêu trò dụ dỗ ra rạp chỉ có thể dùng một lần mà thôi.
