“Thế giới tối đen”: Đừng tắt hi vọng giữa những “màu đen” của cuộc sống
Dường như, mỗi con người trong cái cuộc sống thường ngày này chưa bao giờ vơi cạn niềm tin vào nhau.
|
Thế giới tối đen
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Nxb Hội nhà văn |

Cuộc sống vẫn còn thẫm màu buồn bã, ê chề với những kiếp người lay lắt cả một đời bị dập vùi đến mức bán rẻ cả sự tự trọng, sĩ diện của mình, cũng chỉ vì hai từ cơm áo. Tôi đọc cuốn sách với tâm trạng của một kẻ sung túc vật chất nhưng đang dần bị bào mòn hao hụt đi về mặt tinh thần, tức là cái mà loài người hôm nay vẫn hay gọi là lòng thương và sự đồng cảm. Ban đầu, những con chữ nhảy nhắt trong đầu tôi vô nghĩa, và xa lạ, như thể tôi đang chiêm ngưỡng một cái thế giới bần cùng nghèo khổ nào đó khác hắn cái thế giới được bao bọc chở che mà tôi đang sống. Nhưng rồi trong bỗng chốc cái cảm giác xót xa ùa về bủa vây lấy tôi, nhấn chìm tôi vào không gian đen đặc, u tối ngập ngụa bùn lầy và giá rét. Tôi nhắm mắt lại và cảm giác như những bần cùng đau khổ nhất đang sờ soạng cơ thể mình, lần mò và bắt buộc tôi cảm nhận. Tôi bắt đầu có cảm giác như đôi chân của mình đang bước đi thực sự trong cái “thế giới tối đen” mà Võ Thị Xuân Hà đã miêu tả. Tôi sững sờ khi chứng kiến những đứa trẻ con nghèo khổ chỉ vì miếng cơm nguội lạnh lẽo mà chấp nhận làm cái trò lừa đảo thiên hạ trong một khu chợ cũng nghèo nàn như chúng (Con đường vô tận). Tôi không thể nào quên được hình ảnh của những cô gái điếm hết thời quay trở lại cuộc sống với một hình ảnh nhàu nhĩ, bị hắt hủi và coi thường… (Xóm đồi hoa).

Cuộc sống với họ như bóng đêm chẳng lập lòe chút ánh sáng nào, như một con đường dốc cao, đi mãi mà chẳng thể nhìn thấy chân dốc. Có lẽ thế mà xuyên suốt mười bốn truyện ngắn trong “Thế giới tối đen” cảm giác hiện lên ngồn ngộn nhất chính là cảm giác của sự đen tối, buồn bã, thê lương như một ngọn nến đã cháy tàn. Cuộc đời cũng vì thế mà trở nên trống rỗng, vô nghĩa và bế tắc. Chứng kiến những số phận người hắt hiu trong “Thế giới tối đen”, tôi mới thực sự hiểu được cái mà người ta gọi là kiếp người tàn tạ.

Tôi không thể đọc tiếp bởi những dòng chữ đã mờ nhòa vì nước mắt. Tôi đã khóc như một đứa trẻ con hập hực với cuộc đời này khi chứng kiến những số phận người đau đớn trong “thế giới tối đen”. Nhưng hơn thế, tôi không thể kìm được những giọt nước mắt của mình phần nhiều hơn bởi vì tôi đã thực sự thấu hiểu được rằng đằng sau một thế giới đen tối với những tâm hồn nhàu nhĩ tưởng rằng đã tha hóa vì miếng cơm manh áo ấy, lại vẫn còn những nguồn sáng kì diệu tiềm tàng tận sâu bên trong tâm hồn họ. Những đứa trẻ lang thang dạt nhà vẫn khao khát có được một nghề nghiệp chân chính để từ bỏ cái kiếp sống lừa đảo, những cô gái điếm kia vẫn mong ngóng được cuộc đời đón nhận, và hơn hết họ đã biết nương dựa vào nhau để sống trong cuộc sống buồn bã và khó khăn này. Chính hi vọng đó khiến tôi tin tưởng và ghi nhớ cuốn sách của Võ Thị Xuân Hà nhiều hơn. Từ những câu chuyện của chị, tôi hiểu rằng, mỗi con người trong cái cuộc sống thường ngày này đừng bao giờ vơi cạn niềm tin vào nhau, bởi tận cùng của tâm hồn con người vẫn là một khao khát của con người, và vì những khao khát ấy mà thế giới vẫn còn có thể sáng lên trong những nguồn cơn tốt đẹp.

Gấp cuốn sách lại, tôi chỉ muốn bước ngay ra bên ngoài, để nhìn ngắm cuộc đời, và những con người đang sống trong cái cuộc đời tưởng chừng như quá chật hẹp kia. Họ vẫn đang sống, cố gắng sống từng ngày chưa bao giờ hi vọng…