Đắm chìm trong thế giới say mê của “Con người hoan lạc”
Cuốn tiểu thuyết ấy "khắc họa nên một con người hoan lạc, với một thế giới đầy đủ tư tưởng, tôn giáo, triết lý, đam mê, tình yêu và tình dục"...
|
Alexis Zorba - Con người hoan lạc
Tác giả: Nikos Kazantzaki
Dịch giả: Dương Tường
NXB. Văn học
Giá bìa: 58.000 đ |

Câu chuyện về một người làm công Hy Lạp với cái tên Alexis Zorba, kể về những say sưa hoan lạc của một cuộc đời, dắt ta vào cuộc sống viễn du phóng túng với bao niềm hồ hởi, say mê… Không phải ngẫu nhiên mà có người đã nhận xét: “Zorba được coi là một trong những sáng tạo đáng nhớ nhất trong văn học - một hình mẫu sánh ngang và tiếp nối với những Sinbad Thuỷ Thủ, Falstaff, và Sancho Pansa. Zorba là hình tượng được sáng tạo với một tầm vóc lớn lao”. Vâng, “Alexis Zorba - Con người hoan lạc” - một câu chuyện chạm đến tận cùng xứ sở của những con người dám sống thẳng, sống thật với chính bản thân mình...

Khi tìm đến cuốn tiểu thuyết này, nỗi hoài nghi mơ hồ về “một tầm vóc lớn lao” vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tôi. Có lẽ tôi chưa thực sự tin tưởng ở một cuốn sách có khả năng đưa con người ta viễn du vào cuộc đời thường nhật một cách mạnh mẽ và nhanh chóng đến thế. Nhưng, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Chinh phục bởi một hình tượng nhân vật vừa phóng túng, vừa hài hước - một Zorba hăng say với công việc, chìm đắm trong ân ái mây mưa và hơn cả là khao khát được sống một cuộc đời trọn vẹn…
Alexis Zorba - một cái tên không quá ấn tượng và thu hút, nhưng quãng đời mà gã đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục trải qua khiến tôi phải thực sự tò mò và ngưỡng mộ. Đối với Zorba, tuổi già với mái tóc điểm sương, với thân thể cường tráng đang từng ngày cạn vơi sinh khí… những điều đó không làm cho gã cảm thấy buồn phiền hay than vãn. Hình như chúng xuất hiện chỉ như vai trò của một thứ cần có, phải có và hiển nhiên là có. Tuổi già không hề làm vơi đi ở Zorba cái sinh khí tiềm ẩn bên trong hay cả những điều đã bộc phát ra bên ngoài. Gã vẫn say sưa làm việc, vẫn ham muốn phiêu lưu, vẫn đam mê ân ái… Vì dường như, cuộc đời chỉ gói gọn trong những lẽ giản đơn mà các triết gia (hay những kẻ tự xưng mình là triết gia) lại cứ hay phóng đại mà thành… to tát!

Nếu bạn cho rằng, những ai dám mang trong mình cái suy nghĩ - các tu sĩ trên núi suốt ngày ở tu viện là những kẻ “rồ dại” - thì họ thật là bất kính. Nếu bạn cho những khoái lạc thể xác, những tiếng rên la trong giường chiếu ái ân là điều gì đó thô thiển và truỵ lạc - thì có lẽ, bạn không nên đọc cuốn tiểu thuyết ấy. Bởi vì, trong mắt Zorba - nhân vật chính này - thì “tất cả các nhân vật của văn học hiện đại đều là loại mắc chứng khó tiêu cả”.
Không phải Zorba cay cú với cuộc đời, mà chỉ đơn thuần là gã cảm thấy không tin vào thế giới siêu nhiên, với Đức Phật hay Chúa Giê-su, Thiên thần hay Ác quỷ,… dẫu có thật thì cũng quá xa vời! Cái mà Zorba đã đón nhận và từng đối mặt chính là những giả dối hư vinh, người ta đắm chìm trong cái thế giới giả dối ấy mà quên bẵng mất mình đang đặt chân ở vị trí nào trên mặt đất. Vì thế mà gã chọn cho mình lối sống cực kì phóng túng, phóng túng đến mức lắm người phải ganh tị.

Bạn thử nghĩ xem, đã có mấy ai được hưởng trọn những vui buồn và hoan lạc của cõi nhân gian? Đã có ai say sưa kể về những chuyến phiêu lưu của mình với ánh mắt sáng bừng và cháy rực, dẫu đang ở trong cái tuổi gần đất xa trời? Nhưng Zorba, gã đàn ông ấy làm được - làm một cách vẹn tròn và đầy đặn. Nếu bạn đặt hình tượng Zorba bên cạnh nhân vật người kể chuyện thì lại càng thấy thấm thía hơn. Chàng trai ấy không hề ngó ngàng đến cuộc đời thực mà chỉ thích thu mình vào một góc để tìm hiểu, để nghiên cứu về giáo lý… Cho đến một ngày, anh yếu đuối và “ngơ ngác nhận ra sự trống rỗng của những kinh kệ buồn tẻ, những đạo đức chỉ dẫn con người đến một chỗ bơ vơ, vô định, dẫn cuộc sống đến chỗ tĩnh tại, đúng hơn là một sự diệt vong”… thì bạn sẽ hiểu “triết lý giản đơn” mà nhà văn Nikos Kazantzaki gửi gắm sâu sắc đến nhường nào!
Không tô vẽ hay “bôi son trát phấn” cho nhân vật của mình trở nên màu mè và hoa mỹ, ngòi bút điêu luyện và phóng khoáng của Kazantzaki chỉ đơn thuần để cho hình tượng nhân vật của mình - Alexis Zorba sinh ra từ bản năng và dĩ nhiên - lớn lên và trưởng thành cũng theo bản năng vốn có. Không băn khoăn về cái mở đầu, không lo lắng mơ hồ về cái vẫn chưa đi vào kết thúc - gã thưởng thức, nhâm nhi từng khoảnh khắc như muốn nuốt lấy một cuộc sống với đầy đủ những dư vị tuyệt sắc và không hề buồn tẻ… Một dư vị khiến cho người đọc phải “thèm thuồng” và ganh tị trước Zorba và đồng thời cũng ngưỡng mộ Kazantzaki - cha đẻ của một nhân vật vô cùng đặc sắc.

Là một cuộc tiểu thuyết ca ngợi sắc màu của cuộc sống với cách miêu tả hài hước, phóng túng, tác phẩm “dùng chính cuộc đối thoại giữa họ (Zorba và nhân vật người kể chuyện) để khắc họa nên một con người hoan lạc, với một thế giới đầy đủ tư tưởng, tôn giáo, triết lý, đam mê, tình yêu và tình dục”… Thông qua “Alexis Zorba - Con người hoan lạc”, nhà văn gửi gắm một ý nghĩa chân thực, sâu xa: Hãy sống trọn vẹn như đây là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng bạn đến với cuộc đời. Có lẽ vì vì thế mà cuốn sách trở thành một “thứ văn chương nồng nhiệt, thông minh lẫn cuốn hút” đến lạ kì…