Thấy vợ mua sầu riêng, chồng khó chịu mắng "đã ăn bám còn tiêu hoang" rồi nhận về cú "phản đòn" đầy thuyết phục
"Thái độ của anh khiến bao nhiêu nhẫn nhục trong em không thể kìm lại nữa. Lập tức em đưa con về phòng rồi quay ra nói thẳng...", cô vợ kể.
Với phụ nữ, chọn được người đàn ông biết thương vợ giống như đã trúng số độc đắc. Ngược lại chọn nhầm phải người chồng vô tâm, tính toán thì coi như họ đã thua cả canh bạc, để rồi cả đời phải chịu cảnh cô đơn trong chính cuộc hôn nhân ấy.
Mới đây trên mạng xã hội cũng có 1 cô vợ than thở vì cảnh chọn nhầm chồng như thế. Người vợ tâm sự: "Lúc yêu chồng em không tới nỗi nào, anh biết quan tâm, săn sóc bạn gái. Vậy mà bước chân vào cuộc sống hôn nhân, con người anh thay đổi 180 độ. Bản chất thật của anh mỗi ngày một lộ rõ, anh kẹo kẹt, sống tính toán kinh khủng.
Hôm cưới, tiền mừng, vàng cưới anh tuyên bố tự cầm, không đưa em giữ. Anh nói anh học kinh tế, biết quản lý chi tiêu đồng tiền nên giữ tài chính tốt hơn em. Chồng đã muốn vậy, em cũng vui vẻ đồng ý vì suy cho cùng kinh tế vợ chồng là của chung. Ai cầm chẳng thế.
Đặc biệt, anh đi làm lương được bao nhiêu không bao giờ cho vợ biết, cũng không đưa vợ cầm. Anh nói lương anh để tiết kiệm lo việc lớn, lương vợ lo chi tiêu sinh hoạt gia đình. Anh chia rõ như vậy.
Song đợt này, công ty em làm ăn khó khăn, không may em nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự. Chồng em thấy vợ mất việc chẳng động viên an ủi được 1 câu. Ngược lại đến tháng phải rút tiền lương của mình ra chi tiêu khiến anh khó chịu. Động tí là anh mắng vợ ăn hại, ăn bám. Nhiều lúc ức chỉ muốn cãi nhau nhưng nghĩ con còn nhỏ, để nó chứng kiến cảnh bố mẹ cãi lộn không hay nên em cố nhịn.
Cũng từ ngày em nghỉ việc, anh quản lý tiền nong kinh lắm. Anh không đưa cả cục cho em chi tiêu theo tháng, chỉ đưa theo ngày. Sáng ra anh rút ví đưa vợ 150k lo thức ăn 3 bữa, thi thoảng còn bắt em về kê khai các khoản đi chợ xem chi tiêu có đúng. Thật sự nhiều lúc em cảm giác như kiểu mình là giúp việc chứ không phải vợ anh, tủi lắm.
Nhất là chiều qua, mẹ chồng gọi điện thông báo lên chơi, sáng dậy em bảo chồng đưa thêm tiền đi chợ. Mọi lần anh đưa 150k, qua anh đưa 250k. Trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại nhắc vợ: 'Em ăn tiêu cẩn thận, đừng nghĩ qua được mắt anh'.
Em chán chẳng buồn đáp lại, dọn nhà xong xách làn đi chợ. Trên đường về gặp hàng sầu riêng ngon quá, em rẽ vào mua 1 quả vừa vừa, vì con em nó cũng thích ăn, dặn mẹ mấy lần. Buổi trưa đi làm về thấy mấy múi sầu riêng em để trên mặt bàn, anh đỏ mặt quát vợ: 'Tiền đâu mà cô đi mua sầu riêng thế này. Cô đúng là ăn đã ăn bám còn tiêu hoang. Thích ăn sang thì tự đi kiếm tiền ấy'.
Thái độ của anh khiến bao nhiêu nhẫn nhục trong em không thể kìm lại nữa. Lập tức em đưa con về phòng rồi quay ra nói thẳng: 'Thứ nhất anh chưa nuôi được vợ ngày nào nên đừng bao giờ bảo em ăn bám. Bao nhiêu năm nay lấy anh, toàn bộ chi tiêu sinh hoạt, ăn uống cả gia đình đều là bằng tiền em kiếm ra. Lương anh bỏ túi bảo để lo việc lớn nhưng em chưa thấy việc lớn đó là việc nào, cũng chưa được hưởng 1 đồng từ anh. Giờ anh mới bỏ lương ra chi tiêu được vài ngày, chưa thấm đâu so với em.
Thứ 2, sầu riêng em mua về vì con nó thèm lâu lắm rồi, em không chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vừa dụ nó ăn xong cơm mẹ cho ăn mà anh quát tháo thế mẹ con em cũng chả nuốt nổi nữa.
Nói rồi em về phòng đóng cửa còn anh im lặng không phản ứng gì. Từ qua tới giờ hai đứa vẫn 'chiến tranh lạnh' không ai nói với ai lời nào. Nghĩ mà chán các chị ạ".
Không phải tự nhiên mà chị em đều chung 1 nhận định rằng tình yêu trước và sau cưới là khác nhau một trời một vực. Lúc yêu thường lãng mạn mộng mơ nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi, bao nhiêu thi vị cứ dần tan biến. Nguyên nhân một phần là do áp lực cuộc sống với đủ thứ cơm áo gạo tiền, con cái kinh tế. Song các anh chồng cũng không thể vin đó làm cái cớ để tước đi quyền được yêu, được quan tâm, tôn trọng của vợ.
Các anh nên hiểu rằng, khi phụ nữ đã xác định theo các anh về làm vợ có nghĩa là họ tình nguyện đồng cam cộng khổ với chồng. Vì các anh, họ chấp nhận hi sinh tất cả. Bởi phụ nữ chọn chồng không quan trọng giàu sang, chỉ cần bờ vai ấy luôn sẵn sàng để họ tựa vào mỗi khi mệt mỏi yếu lòng. Còn dù bên ngoài xã hội các anh có thể "hô mưa gọi gió", lẫm liệt oai phong tới cỡ nào thì trở về nhà, bỏ lớp quần áo bảnh bao ra các anh cũng chỉ là người chồng, người cha không hơn không kém. Vì vậy các anh đừng bao giờ tính toán so đo với người phụ nữ bên cạnh mình. Chỉ có họ mới thật sự là người yêu thương các anh nhất dù các anh có là ai đi chăng nữa.