Thấy vợ dạo này đi làm là mang đủ thứ, từ rau đến thịt, tôi choáng váng khi biết sự thật cô ấy giấu kín 2 tháng nay
Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện ra sự thật theo cách không ngờ tới.
Khoảng hơn hai tháng nay, tôi bắt đầu thấy vợ mình có gì đó khác. Không phải khác theo kiểu thay đổi tính tình hay cáu gắt, mà là những điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, chắc tôi cũng bỏ qua.
Cô ấy đi làm muộn hơn bình thường. Trước đây, tan sở là về thẳng, ghé chợ thì cũng chỉ mua lặt vặt. Nhưng dạo này, ngày nào về nhà cũng tay xách nách mang. Hôm thì mớ rau, hôm thì hộp cá kho, thịt rang. Có hôm còn mang cả bỏng gậy, ngô cay, mấy thứ ăn vặt nhìn là biết không phải cho gia đình.
Tôi hỏi thì vợ bảo chị em văn phòng nhờ mua hộ. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Vợ tôi vốn được lòng đồng nghiệp, lại khéo tính, nhờ vả nhau là chuyện bình thường. Nhưng rồi số lượng đồ mang về ngày càng nhiều. Không còn là “tiện mua hộ” nữa, mà giống như… có đơn đặt trước.
Một hôm tôi buột miệng nói đùa: “Thế này chắc thu nhập của em còn cao hơn anh”. Vợ cười, cười rất nhanh rồi quay đi, không nói thêm. Lúc đó tôi không để ý, chỉ nghĩ chắc cô ấy ngại.
Ảnh minh họa
Nhưng có một điều làm tôi thấy lạ. Dù mang về đủ thứ, dù nói là bán cho chị em văn phòng, vợ tôi vẫn hay ngồi rất lâu với cuốn sổ nhỏ, cân đo đong đếm từng khoản, gạch gạch xóa xóa. Có hôm gần 11 giờ đêm vẫn ngồi cộng lại tiền, thở dài rất khẽ. Tôi hỏi thì vợ bảo cuối năm nên tính toán lại chi tiêu.
Tôi tin. Vì từ trước đến nay, vợ tôi luôn là người lo xa. Tôi không giỏi chuyện tiền nong, mọi thứ trong nhà phần lớn đều do cô ấy quán xuyến.
Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện ra sự thật theo cách không ngờ tới.
Hôm đó, tôi dọn lại giấy tờ trong ngăn tủ để tìm hợp đồng bảo hiểm. Lúc kéo ra một xấp giấy, có một phong bì rơi xuống. Tôi định cất lại thì thấy trên đó là tên công ty vợ. Bên trong là quyết định cắt giảm nhân sự, thời điểm ghi rõ cách đây đúng hai tháng.
Tôi ngồi chết lặng. Đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Bao nhiêu hình ảnh ghép lại với nhau rất nhanh: những buổi về muộn, những túi đồ lỉnh kỉnh, cuốn sổ ghi chép tiền bạc, những nụ cười gượng khi tôi nói đùa.
Tối đó, tôi không hỏi ngay. Tôi chờ đến lúc con ngủ, nhà yên tĩnh. Tôi đưa tờ giấy ra, đặt trước mặt vợ. Cô ấy nhìn một giây thôi, rồi cúi đầu. Không khóc ngay, cô ấy chỉ im lặng rất lâu. Sau đó mới nói, giọng nhỏ và đều, như thể đã tập nói câu này trong đầu rất nhiều lần.
Cô ấy bị cắt giảm nhân sự từ trước Tết hai tháng. Không dám nói với tôi vì biết tôi đang áp lực công việc, thu nhập cũng không dư dả. Cô ấy sợ nếu nói ra, cả nhà sẽ rối. Thế là tự xoay. Nhận mua đồ ăn, đồ vặt cho mấy chị em quen biết, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng có đồng ra đồng vào. Chỉ mong qua Tết, thị trường tuyển dụng sôi động hơn thì tìm việc mới.
“Em nghĩ giấu được càng lâu càng tốt, ít nhất là để anh không phải lo thêm”, cô ấy nói.
Tôi không biết lúc đó mình nên giận hay nên thương. Giận vì vợ không nói thật với chồng. Nhưng thương nhiều hơn. Thương cái cách cô ấy âm thầm gánh lấy, nghĩ cho tôi trước khi nghĩ cho mình.
Tôi nhận ra hai tháng qua, người phụ nữ bên cạnh tôi không phải đang “buôn bán vặt”, mà đang cố giữ cho gia đình này không chao đảo. Còn tôi, suýt nữa thì bỏ lỡ tất cả chỉ vì nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn.
Đêm đó, tôi nói với vợ một câu rất thật: “Lần sau, dù có chuyện gì, cũng nói với anh để cùng lo”. Cô ấy gật đầu, nước mắt rơi rất nhẹ.
Có những sự thật, nếu không tình cờ chạm phải, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Và có những nỗi lo, nếu không nói ra, người gánh nó sẽ mệt đến mức nào. Tôi thấy mình vô dụng quá!