Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Có những đêm nhìn hai đứa con ngủ, tôi nghĩ hay là cứ ly hôn đi, đưa các con theo.

Người ta thường bảo tôi may mắn khi lấy được Quang, một người đàn ông "chuẩn mực" trong mắt họ. Anh hay khoe ảnh tôi lên mạng, lúc thì đưa đi ăn, khi thì tặng quà, lễ lạt gì cũng có mặt vợ kè kè bên. Mỗi lần tụ họp bạn bè hay họ hàng, Quang luôn nói như rót mật vào tai: "Ở nhà tôi, nóc nhà mà nói là tôi không dám cãi, vợ là nhất".  Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, còn tôi thì chỉ biết cười gượng. Vì họ đâu biết, sau những lời ngọt ngào ấy là một căn nhà nặng nề đến mức tôi nhiều lần muốn bỏ đi trong đêm.

Ở nhà, Quang như biến thành người khác. Tôi không được phép để bát đũa sai vị trí, không được gọi đồ ăn khi chưa hỏi anh, không được mặc váy quá gối hay son môi quá đậm. Mỗi tối, tôi phải nộp lại điện thoại để anh kiểm tra tin nhắn, lịch sử cuộc gọi. Bạn bè nữ rủ tôi đi cà phê, anh chỉ lắc đầu: "Có con rồi thì lo cho con, bày đặt bạn bè với chả tụ tập". Tối nào cũng kiểm tra tôi dạy con học ra sao, có ghi chép gì lại không? Anh kiểm soát tôi chặt chẽ như một món hàng chứ không phải con người nữa.

Tôi từng nói chuyện nhẹ nhàng, rằng tôi thấy ngột ngạt, nhưng anh gạt đi, bảo tôi suy diễn. Khi tôi im lặng, anh lại bảo: "Có chuyện gì thì nói, đừng có giận dỗi kiểu đó". Tôi thấy mình dần mất cảm xúc, không còn sở thích, bạn bè hay tiếng cười.

Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị chồng tôi biết chuyện trong một lần vô tình thấy tôi khóc trong phòng ngủ, khi chị qua chơi với hai đứa nhỏ. Tôi cứ tưởng chị sẽ bênh em trai mình, ai ngờ chị chỉ ngồi xuống bên tôi, thủ thỉ khuyên bảo: "Em đừng cam chịu, chị từng bị như vậy rồi, sống mãi trong sự kiểm soát, sợ sệt, đến mức trầm cảm mà không ai hay. Chị phải mất mấy năm mới dám ly hôn, ly hôn rồi chị mới thấy cuộc sống hóa ra có thể thoải mái và dễ chịu đến thế, như một chân trời mới vậy".

Tôi sững sờ vì lần đầu tiên tôi thấy có ai đó hiểu mình. Và càng đau lòng hơn khi người đó cũng từng trải qua những tháng ngày giống hệt tôi.

Tôi vẫn chưa ly hôn dù tôi thấy mình như một người sống trong chiếc lồng, ngày ngày phải tỏ ra hạnh phúc. Có những đêm nhìn hai đứa con ngủ, tôi nghĩ hay là cứ ly hôn đi, đưa các con theo, khổ về vật chất nhưng thoải mái về tinh thần thì vẫn tốt hơn nhỉ?

Chia sẻ