Thấy mẹ vợ tằn tiện không dám tiêu pha, tôi sắm tặng bà điện thoại mới nhưng lại bị vợ đuổi khỏi nhà

Không chịu nghe tôi giải thích, vợ nhất quyết cho rằng tôi ngoại tình cặp bồ nên mới vung tiền mua chiếc điện thoại đắt như thế.

Chuyện nghe lạ lùng nhưng lại có thật mọi người ạ. Dù vợ đã xin lỗi thành khẩn, mẹ vợ cũng bênh vực nói vài câu, nhưng tôi thực sự vẫn rất buồn vì cách cư xử của vợ.

Tôi năm nay cũng 36 tuổi rồi, lấy vợ được 10 năm và có 2 cháu nhỏ. Vợ chồng tôi ở riêng còn bố mẹ tôi sống ở ngoại thành, cuối tuần nào cả gia đình cũng lục tục kéo nhau về thăm. Nhà ngoại thì bố vợ mất sớm, có mỗi mẹ vợ sống gần chúng tôi nhưng lại ở nhà thuê, bảo bà về ở chung nhưng bà nhất quyết không muốn phiền con cháu.

Vợ tôi thương mẹ lắm, hay biếu đồ ăn và đưa bà đi chơi cùng cả nhà. Nhưng bà quen tính lam lũ quê mùa chất phác, nên chẳng mấy khi nhận lời đi ăn đi chơi với vợ chồng tôi. Trước bà ở trong khu xóm trọ toàn dân lao động, đi sớm về khuya không an toàn lắm nên vợ chồng tôi năn nỉ mãi bà mới chịu chuyển sang nhà trọ khác tốt hơn. Chúng tôi tìm được một căn nhà cấp 4 cũ ở gần chung cư của 2 vợ chồng, chủ nhà cho thuê 4 triệu/ tháng nhưng chúng tôi dặn họ nói dối chỉ 1 triệu/ tháng để mẹ vợ yên tâm vào ở. Số tiền còn lại thì chúng tôi lo, ít ra cũng để mẹ ở chỗ đủ đầy tiện nghi sạch sẽ và gần con cháu.

Thấy mẹ vợ tằn tiện không dám tiêu pha, tôi sắm tặng bà điện thoại mới nhưng lại bị vợ đuổi khỏi nhà - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đợt dịch này kéo dài khiến mẹ vợ tôi không đi chợ bán rau được nữa, nhưng bà không muốn con cháu lo nên chuyển sang bán đồ ăn linh tinh ngay cửa nhà. Từ Tết đến giờ bà không đi đâu chơi, không về quê thăm họ hàng được, tôi để ý cũng thấy bà chẳng có bộ quần áo mới nào nên nhắc vợ sắm tặng mẹ đồ mới. Bà cứ giãy nảy kêu tốn tiền, nhưng chúng tôi nói khó nên bà vừa nhận vừa khóc.

Chẳng biết mẹ vợ sống tằn tiện thế thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền, tôi thấy bà dùng chiếc điện thoại cục gạch cũng lâu phết. Hôm rồi cho 2 đứa nhỏ sang chơi với bà, về chúng kể với tôi là điện thoại bà hỏng rồi, bà không chịu mua cái mới, và bà cũng muốn lên Facebook để xem mọi người làm gì.

Nghĩ cũng thương mẹ vợ vì chẳng bao giờ bà chịu lo nghĩ cho bản thân, tôi quyết định mua ngay một chiếc điện thoại mới để tặng bà "lướt phây". May là tôi có thằng bạn mở shop bán, nên chuyển khoản phút mốt là nó gửi đồ sang.

Cơ mà chuyện vui lại hóa thành chuyện xui. Lúc điện thoại được ship sang thì tôi lại lăn ra ngủ, vợ tôi chạy ra nhận hàng thấy hóa đơn hơn 20 triệu thì kêu gào ầm ĩ lên, dựng tôi dậy để tra hỏi. Chưa kịp nói câu nào thì cô ấy đã quát vào mặt chồng, khóc lóc kêu tôi có bồ nhí, dám bỏ cả đống tiền ra mua đồ đắt đỏ cho bồ, chửi tôi là thằng đàn ông khốn nạn. Biết vợ đã hiểu nhầm nên tôi bảo cô ấy bình tĩnh nghe giải thích, nói cỡ nào cô ấy cũng không chịu, giật đùng đùng lên ném hết đồ của tôi ra ngoài đòi đuổi tôi đi.

Lũ trẻ thấy bố mẹ cãi nhau nên sợ hãi, tôi đành mang chúng lánh sang bên mẹ vợ. Tôi xách luôn cả túi điện thoại sang, biết trước sau gì vợ cũng phải xin lỗi nên mặc kệ chả thèm đôi co nữa. Y rằng đến tối vợ tôi khóc chán chê xong thì mò sang nhà mẹ định mách tội chồng cặp bồ, nhưng thấy bố con tôi đang ăn cơm ngon lành cùng bà ngoại thì lại bối rối. Cô ấy phát hiện ra mẹ có điện thoại mới, thấy bà được lũ trẻ dạy dùng mạng xã hội nên cũng tò mò nhảy vào xem. Mẹ vợ tôi hớn hở khoe luôn là điện thoại do con rể tặng, nhìn vợ mặt trắng bệch ra mà tôi hả dạ vô cùng. Ai bảo không chịu nghe tôi nói sự thật cho cơ!

Ăn cơm xong tôi bảo mấy bố con xin tá túc lại nhà bà ngoại, bà ngạc nhiên hỏi tại sao, tôi tiện thể mách mẹ luôn là... con bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện mẹ giận lắm, mắng vợ tôi là bộp chộp thiếu suy nghĩ. Nhìn vợ ăn năn hối lỗi mà tôi sướng như mở cờ trong bụng, bao lâu nay bắt nạt chồng cho đã, giờ ông mới ra tay trả thù!

Chia sẻ
Đọc thêm