Thấy mẹ chồng chê bai đồ ăn thông gia biếu, cô con dâu "gắt" một lần mà tình thế hoàn toàn xoay chuyển
Bà Mai giật mình sau khi nghe trọn vẹn lời của con dâu. Oanh đã nói trúng tim đen của mẹ chồng.
Bố mẹ chỉ có mỗi mình Oanh là con gái nên rất cưng chiều. Đến nay, khi đã đi lấy chồng, cô vẫn thường xuyên nhận được một khoản chu cấp của bố mẹ hàng tháng. Khoản chu cấp đó không phải tiền nong, vàng bạc đắt giá gì, mà chỉ là thực phẩm sạch của nhà.
Nhà đẻ của cô có đất đai, ruộng vườn rộng rãi nên kinh doanh một trang trại hữu cơ mini. Bố mẹ Oanh nghỉ hưu sớm, đầu tư vào thực phẩm sạch để nhà vừa có sẵn đồ ngon, vừa kiếm thêm một khoản cho tuổi già. Nhờ vậy, vợ chồng cô không mất tiền mua đồ ăn. Bù lại, tháng nào cô cũng mua cho bố ít thuốc bổ, biếu mẹ chiếc áo mới.
Oanh sống cùng với nhà chồng. Ở nhà chồng cô, ai cũng dễ ăn uống. Duy chỉ có bà Mai - mẹ chồng cô là kén ăn, luôn chê bai những món con dâu nấu. Có hôm, cô dành trọn cả ngày nghỉ để nấu những món mẹ chồng thích. Cả nhà đều tấm tắc khen ngon thì bà Mai lại chê ỏng eo.
Có khi, cô thắc mắc với mẹ chồng. Bà Mai đổ lỗi cho nguyên liệu không hợp khẩu vị. Lúc thì cá bị chê tanh, không ngọt tự nhiên, lúc thì rau bị chê hăng nồng, không thanh mát như mua ở gần nhà. Đoán biết ý mẹ chồng không ưa đồ ăn của nhà ngoại, Oanh không đôi co thêm nữa.
Cho đến hôm trước ngày sinh nhật của mình, bà Mai rào đón với con dâu: "Sinh nhật mẹ không còn phải bày vẽ cỗ bàn cho mệt người đâu. Vài hôm trước, bà hàng xóm cho mẹ ăn ké vài miếng thịt gà mà thấy ngon, nhớ đến tận hôm nay. Chẳng ai như nhà này, có con dâu mà không nấu được nổi miếng ngon".
Thấy mẹ chồng nói bóng gió, Oanh không khỏi chạnh lòng. Trong lòng, cô khó chịu với mẹ chồng nhưng không thể thờ ơ. Hôm ấy, cô sang hàng xóm hỏi địa chỉ mua gà để bà Mai không còn lí do trách cứ.
Ngày sinh nhật, thấy ở mâm cơm có món gà luộc yêu thích, bà Mai ăn rất nhiều và luôn miệng tấm tắc khen ngon. Bà vẫn không quên nhắn nhủ con dâu: "Cái gì tốt thì phải tiếp thu. Không phải cứ của nhà trồng được là hảo hạng đâu!".
Ảnh minh họa
Oanh lập tức buông bát đũa, cứng cỏi đáp lại: "Mẹ à! Khẩu vị đôi khi nhầm lẫn cũng là chuyện thường. Nhưng món gà mà mẹ đang khen ngon chính là do bố mẹ con bên nhà nuôi. Bác hàng xóm kia là khách hàng thân thiết của cửa hàng bên nhà con, mẹ ạ! Con không biết mẹ có điều gì không vừa lòng về con hay không? Nếu có, hay là mẹ con mình thẳng thắn với nhau thay vì bóng gió sang đồ ăn, mẹ nhỉ?".
Bà Mai giật mình sau khi nghe trọn vẹn lời của con dâu. Oanh đã nói trúng tim đen của mẹ chồng. Ngày thường, ai cũng nghĩ cô chỉ biết cam chịu, nhún nhường. Nhưng đó là khi cô chưa hiểu rõ sự tình. Bây giờ, cô chẳng ngại ngần điều gì nữa.
Sau khi nói chuyện với hàng xóm, Oanh đã hiểu rõ câu chuyện. Đáng lẽ, Oanh định im lặng để giữ yên ấm. Do mẹ chồng không biết điểm dừng nên cô mới đôi co trắng đen như vậy.
Bà Mai lấp liếm rằng do đã có tuổi nên không phân biệt rõ. Vì không muốn không khí căng thẳng trong tiệc sinh nhật mẹ chồng nên Oanh lảng sang chủ đề khác. Sau hôm đó, bà Mai không còn soi xét bất kỳ điều gì về đồ ăn mà nhà ngoại Oanh gửi sang nữa.
Đôi khi, bà còn nhờ Oanh gửi lời cảm ơn thông gia. Oanh chợt nghĩ, nếu cô không cứng rắn như hôm đó, chắc hẳn bà Mai chưa hẳn đã thay đổi dễ chịu thế này.