Thấy đoạn dây thừng qua cửa sổ, em vứt tất cả chạy vào nhà và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời này không thể quên
Mẹ em bảo đó chỉ là tin đồn thất thiệt, người ta ghen ăn tức ở với bà nên mới như vậy. Không ngờ sự thật phía sau còn kinh khủng hơn những gì họ bàn tán.
Sắp kết hôn rồi, vậy mà bây giờ em vẫn không yên tâm để có thể lo cho hạnh phúc riêng mình. Em sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố em thì hiền lành, chân chất. Còn mẹ đẻ của em lại mang tính cách mạnh mẽ không khác gì một người đàn ông.
Từ khi em lớn, ý thức được mọi việc, em đã biết bố mình khổ như thế nào. Việc to việc nhỏ trong nhà, ông không bao giờ được quyết. Thậm chí kể cả khi ông nói ra thì mẹ em vẫn nhất nhất làm theo ý mình. Bà cho rằng đàn ông không kiếm được nhiều tiền hơn vợ thì không có tiếng nói.
Bao năm nay bố em nhịn nhục. Nhiều khi bị vợ mắng chửi như con, vậy mà bố em vẫn bênh vực. Có lần em bảo bố ly hôn đi, để mẹ em đỡ dằn vặt bố. Nhưng bố em lắc đầu, ông sợ rồi mai kia em đi lấy chồng, người ta sẽ chê cười em xuất thân từ gia đình khiếm khuyết.
Bản thân em không có nhiều tình thương với mẹ. Phần vì mẹ lạnh nhạt, phần cũng do cách mà mẹ đối xử với bố con em. Ra bên ngoài, ai cũng khen mẹ em giỏi giang tháo vát. Nhưng không ai biết bố con em đã phải chịu đựng điều gì.
Em sắp kết hôn, sắp rời xa gia đình. Điều làm em lo lắng nhất chính là bố. Đã vậy thời gian gần đây, ở khu nhà em bắt đầu có những tin đồn thất thiệt. Họ nói mẹ em cặp kè với chú hàng xóm. Có người còn nhìn thấy mẹ em và người ta đi ra từ nhà nghỉ. Em có hỏi mẹ, bà còn gạt đi và bảo họ ghen ăn tức ở nên dựng chuyện. Bố em thì ngoài miệng vẫn nói tin tưởng vợ.
Vậy mà ngày hôm qua, nếu em không về kịp thì không thể cứu vãn được chuyện này nữa. Bình thường em và mẹ vẫn là người về muộn nhất. Hôm qua em có hẹn sang nhà chồng tương lai ăn cơm. Đi được nửa đường thì bị một chiếc xe ô tô đi qua bắn nước bẩn vào người. Em đành về nhà thay quần áo.
Về nhà, em không nghe tiếng tivi, cứ nghĩ bố đang đi tập thể dục. Nào ngờ vừa thoáng nhìn qua cửa sổ, em thấy một đoạn dây thừng đung đưa. Linh tính không lành, em vội vàng đẩy cửa chạy thẳng vào nhà. Trước mắt em là cảnh bố em đang giãy giụa, sợi dây thừng vắt trên xà nhà, cái ghế đạp đổ dưới chân. Lúc ấy em hoảng hốt nên cứ ôm chân bố nâng lên, vừa khóc vừa cầu xin bố. Bố em chắc cũng thương em nên kéo bỏ dây ra rồi hai bố con ngã xuống sàn nhà.
Em bỏ cả cuộc hẹn với nhà chồng tương lai, hỏi bố tại sao lại suy nghĩ dại dột? Dường như đã quá sức chịu đựng, bố em mới rơi nước mắt nói chuyện mẹ em ngoại tình là thật. Đã vậy mẹ em còn quá đáng đến mức dù bố em biết chuyện, bà vẫn không chịu dừng lại.
Đêm qua khi về nhà, mẹ em còn hùng hổ đòi ly hôn nữa. Bây giờ em sắp lấy chồng. Rời khỏi nhà, em chỉ lo bố sẽ lại nghĩ quẩn nếu tình hình cứ tiếp tục thế này. Nếu hôm nay em không nửa đường quay về nhà thì giờ bố em đã qua đời rồi. Em đang băn khoăn có nên thuyết phục bố ly hôn để giải thoát cho mình không?