Thấy điện tắt, cửa đóng tưởng không có ai, tôi nhè nhẹ bước vào thì chết điếng với toan tính của mẹ chồng và chị dâu
Tôi dựng xe ngoài sân, nhè nhẹ bước vào thì phát hiện cửa không khóa, bên trong vẫn sáng đèn. Chắc mọi người đang ăn uống. Nhưng cũng hơi kì lạ, tại sao lại phải tắt hết đèn, đóng cửa im ỉm như vậy chứ?
Tôi lấy Thuận được gần 2 năm, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn chưa có dấu hiệu gì bầu bí. Đi khám mấy nơi, bác sĩ đều khẳng định do phía chồng, nhưng anh có vẻ không chịu tin.
Lúc nào anh cũng nói kết quả sai rồi, nhìn tôi gầy như thế nên chuyện khó có con đích thị do tôi. "Em ăn uống đầy đủ vào đi cho anh nhờ. Người như con cò hương thì bầu bí gì nổi. Mà từ giờ đừng có mất công đi khám xét vớ vẩn nữa, mệt người, tốn tiền" – Thuận mắng tôi sau lần 3 đi khám và kết quả không như ý.
Và thế là tôi dù buồn, vẫn phải ra sức động viên chồng uống thuốc bổ này kia. Tôi nịnh anh như gì anh mới chịu uống. Đương nhiên, chuyện hiếm muộn do Thuận mà ra tôi cũng không được ho he nửa lời ra ngoài.
Nhưng người ngoài thì thế nào cũng xong, khổ nhất chính là mẹ chồng và chị dâu cứ lời ra tiếng vào. Ngày ngày mẹ chồng hỏi tôi xem có dấu hiệu gì chưa, rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng thế nào…
Trong bữa ăn, mẹ chồng cũng tối ngày bóng gió con nhà này xóm dưới, con nhà kia xóm trên sinh đôi sinh ba… Tôi hiểu ý bà chứ, nhưng chuyện này tôi cũng buồn kém gì đâu.
Nhưng đau lòng nhất, mỗi lần mẹ chồng giục hay bóng gió chuyện con cái, Thuận không bao giờ lên tiếng bênh vực tôi 1 câu. Những lúc ấy, tôi vừa sợ mẹ chồng trách không làm tròn phận con dâu, lại vừa lo chồng giận. Quả thật khó xử vô cùng. Chính bởi thế, suốt 2 năm kết hôn tôi hầu như chẳng vui vẻ nổi một ngày.
Hôm vừa rồi, tôi phải ở lại tăng ca nên đã gọi điện báo với chồng, mẹ chồng từ sớm. Bà chỉ ừ một câu, chẳng hỏi gì thêm cũng không tỏ thái độ gì. Mải miết làm việc, tới gần 8h tôi mới tới nhà.
Nhưng bất ngờ là điện cổng, điện sân đều tắt tối om. Cửa nhà thì khép kín, tôi hơi ngờ ngợ: "Chẳng lẽ nay mọi người đi đâu? Nhưng mẹ chồng và Thuận cũng không có nói gì mà?"
Nhưng mà tôi lại thấy cả xe của chị dâu và anh chồng ở đây. Chẳng lẽ họ tới rồi cả nhà kéo nhau đi ăn hàng? Tôi dựng xe ngoài sân, nhè nhẹ bước vào thì phát hiện cửa không khóa, bên trong vẫn sáng đèn. Chắc mọi người đang ăn uống. Nhưng cũng hơi kì lạ, tại sao lại phải tắt hết đèn, đóng cửa im ỉm như vậy chứ? Thật không giống phong cách thường ngày của bố mẹ chồng tôi.
Vừa hé cửa vào, tôi bất ngờ thấy mẹ chồng đang nói rất say mê: "Đấy, thằng Thuận về nói chuyện với con Hương đi. 2 năm trời không bầu bí nổi, chạy chữa chỉ tốn tiền. Giờ chả phải làm gì tự dưng có con mà nuôi, có ai sướng như nó không?"
Tôi lạnh người rồi, nhưng vẫn cố đứng đó nghe xem chuyện gì xảy ra thì thấy chị dâu cầm tay mẹ chồng, thủ thỉ: "Thương bố mẹ quá, chờ bao lâu không có thêm đứa cháu nữa. Thôi, em dâu không làm tròn trách nhiệm con sẽ giúp mẹ. Chuyện này vất vả lắm, ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần, nhưng vì 2 em con sẽ cố".
"Ừ con cố gắng lên. Nghĩ thoáng ra, sinh xong không cần phải nuôi, chăm sóc, tốn kém gì. Thuận nó cũng hứa rồi đó, sẽ cho con khoảng 400 triệu tiền cho vợ nó đi thụ tinh nhân tạo".
Tôi nghe tới đó mà điếng người. Cả gia đình họ coi tôi là người ngoài hay sao? Tôi sợ hãi không dám bước vào. Từ đó tới giờ tôi vẫn im im nhưng thật sự đau đớn vô cùng.