Thấy con trai ngồi bế con cho vợ ngủ, mẹ chồng chạy vào trách con dâu, song chỉ vài phút sau bà lại "nghệt mặt" vì tình huống không ngờ
"Thật chứ, biết là bà thương con trai nhưng nghe bà nói thế em thấy tủi thân kinh khủng. Bà cứ làm như mỗi con trai bà đi làm mệt, còn em bầu bí không mệt", cô vợ than thở.
Thương con gái đi lấy chồng nhưng lại không mở lòng với con dâu đấy chính là lối suy nghĩ cổ hủ mà nhiều bà mẹ chồng thời hiện đại vẫn còn mắc phải. Chính điều ấy khiến việc sống chung với mẹ chồng trở thành áp lực đối với các cô gái trẻ khi đi làm dâu.
Mới đây một nàng dâu ở cữ vì một số mâu thuẫn với mẹ chồng dẫn tới căng thẳng tinh thần đã vào nhóm kín than thở: "Thật ra từ ngày về làm dâu tới nay cũng được 2 năm, em với mẹ chồng chưa xảy ra va chạm, mâu thuẫn gì vì biết tính bà nên em lựa theo. Mọi việc cứ làm đúng ý bà thì sẽ không sao, bà cũng vui vẻ thoải mái. Có điều mẹ chồng em vẫn giữ lối suy nghĩ cổ hủ của thời xưa, bà luôn xót con trai, con gái nhưng với nàng dâu thì lại ít có sự cảm thông, chia sẻ.
Chẳng hạn, con gái đi lấy chồng bà thương lắm, mỗi lần cô ấy về chơi bà lại gọi vào hỏi han là ở bên nhà chồng có vất vả không? Có phải thức khuya dậy sớm nhiều không? Rồi còn gọi con rể dặn phải chịu khó chia sẻ, gánh vác việc nhà với vợ.
Thế nhưng ngược lại, bà mà thấy chồng em vào bếp nấu ăn hộ vợ là kiểu gì cũng tỏ thái độ: 'Con làm gì mà lại bắt chồng vào bếp thế? Có mỗi bữa cơm không lo được hay sao còn phải sai chồng làm. Nó đi làm cả ngày chưa đủ mệt sao?'.
Thành ra sống với bà, em chẳng bao giờ dám nhờ chồng đỡ việc nhà đâu, cứ 1 mình tự liệu. Nếu hôm nào có việc đột xuất thì nhờ mẹ chồng chứ tuyệt đối không được sai chồng trước mặt bà đâu. Sống lâu cùng, dần hiểu tính bà nên cũng đỡ.
Đợt em bầu bí cũng thế, bà quan tâm em thật nhưng trong lòng thì vẫn lo em bầu bí làm nũng chồng. Đến tháng cuối, thai to chèn bàng quang nên em đi vệ sinh đêm nhiều. Bà thấy thế bảo: 'Chồng con đi làm cả ngày mệt, đêm về con cứ tí tí lại dậy đi lại, bật điện như thế nó ngủ làm sao được. Tốt nhất con chuyển lên tầng 3 mà ngủ không thì sang phòng mẹ nằm. Để cho chồng nó được ngon giấc, sáng mai còn đi làm'.
Thật chứ, biết là bà thương con trai nhưng nghe bà nói thế em thấy tủi thân kinh khủng. Bà cứ làm như mỗi con trai bà đi làm mệt, còn em bầu bí không mệt.
Nhất là sau khi sinh xong, mẹ chồng em cứ bắt vợ chồng em phải ngủ riêng phòng. Cũng không phải bà sợ vợ chồng em không 'kiêng cữ' được đâu, mà là bà sợ đêm con em ọ ẹ anh ấy không ngủ được. Trong khi đó, bà bị tiền đình, thiếu máu não, không thức đêm được nên chỉ bế cháu ban ngày đỡ em được lúc nào thì đỡ, chứ đêm thì toàn 1 mình em tự lo. Nhà ngoại em xa, mẹ đẻ không ra chăm em được. Cũng may chồng em hiểu chuyện, thương vợ nên em cũng đỡ. Bà bắt anh ngủ phòng khác nhưng đêm anh vẫn sang bế con cho em.
Đêm qua, con em đi tiêm phòng về bị sốt quấy. Chồng em thấy con khóc nên chạy sang ôm nó cho em ngủ một lúc. Nửa đêm mẹ anh đi vệ sinh qua, ngó vào phòng thấy con trai ngồi ôm con ngủ gục trên giường còn em nằm đắp chăn thế là bà bật điện, chạy thẳng vào lật chăn gọi em dậy: 'Con làm vợ kiểu gì thế? Mẹ còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa. Chồng đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, đêm về có giấc ngủ con còn hành bắt nó bế con cho mình ngủ. Con không biết thương chồng sao?'.
Bà cứ thế mắng như tạt nước vào mặt con dâu khiến em không biết nói lại thế nào. Chồng em nghe vậy liền bảo: 'Mẹ buồn cười, con là con chung chứ có phải của một mình vợ con đâu mà lại đổ dồn bắt mình cô ấy chăm. Với lại cô ấy vừa sinh, sức khỏe còn yếu. Con là chồng đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc, đỡ đần vợ. Vợ chồng cần nhau lúc này chứ còn lúc nào nữa'.
Chồng em vừa dứt lời, bố chồng em thấy ồn ào cũng sang góp lời: 'Thằng N. (tên chồng em) nói đúng đó. Chuyện vợ chồng nó bà đừng có can thiệp, vợ nó đẻ nó phải có trách nhiệm trông nom chăm sóc là đúng. Ngày trước bà đẻ 3 đứa, có đứa nào tôi không thức đêm trông con cho bà ngủ. Bà không nhớ hay sao mà giờ lại nói mấy lời ấy?'.
Mẹ chồng em nghe xong đỏ gay mặt, không nói thêm lời nào nữa. Vài phút sau bà theo ông về phòng. Cũng không biết đêm qua bố chồng em có nói thêm gì với bà nữa không mà sáng nay dậy, tự nhiên mẹ chồng em lại sai con trai xuống bếp nấu cháo móng giò cho vợ. Đây là lần đầu tiên từ ngày em về làm dâu thấy bà sai con trai vào bếp, lại là làm đồ ăn cho em nữa. Đúng là thay đổi bất ngờ các chị ạ".
Sống chung với mẹ chồng quả thật không phải là việc dễ dàng với các nàng dâu. Song nếu có chồng thương yêu thấu hiểu thì mọi khó khăn trong cuộc sống họ đều vượt được hết. Đặc biệt, người chồng, người đàn ông trong gia đình luôn giữ vị trí vô cùng quan trọng để duy trì và điều tiết mối quan hệ giữa vợ với mẹ. Phụ nữ không cần lấy người đàn ông nghe vợ, họ cần người đàn ông có lập trường biết bảo vệ che chở cho họ khi cần. Có như thế người vợ mới không cảm thấy đơn độc trong cuộc sống làm dâu.