Thấy con gái ngày càng giống người yêu cũ, người phụ nữ mang con đi cho, ân hận vì cảnh sống trớ trêu sau đó
Bảy năm trước, Chu Hải Dung, một phụ nữ đến từ Vũ Hán, đã âm thầm cho đi con gái. Để cứu gia đình đang trên bờ vực tan vỡ, cô quyết định tìm lại đứa con của mình. Tuy nhiên, người ta đã nuôi dưỡng con gái suốt 7 năm, liệu họ có thể dễ dàng buông tay?
Tình đầu tan vỡ, bị lừa bởi người đàn ông đã có gia đình
Chu Hải Dung có điều kiện gia đình khá tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thi chương trình thạc sĩ, du học vài năm, trở về Vũ Hán, gia nhập một công ty lớn, làm việc được ít năm thì được thăng chức quản lý bộ phận.
Sau đó, công ty cử Chu Hải Dung đến trụ sở Thâm Quyến để nghiên cứu sâu hơn. Trong thời gian này, cô gặp Thẩm Kiệt, một chàng trai trẻ đến từ Nam Dương, Hà Nam, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và làm thiết kế trong một công ty ở Thâm Quyến. Hai người phải lòng và yêu nhau. Lúc đó mẹ Thẩm Kiệt lâm bệnh nặng, cha anh hy vọng con trai trở về Nam Dương làm việc để giúp đỡ chăm sóc mẹ.
Thẩm Kiệt hiếu thảo và đã đồng ý. Anh hy vọng Chu Hải Dung cùng anh trở về Hà Nam. Chu Hải Dung không muốn từ bỏ sự nghiệp mà cô đã dày công xây dựng nên cuối cùng hai người đã chia tay.
Năm sau, Chu Hải Dung gặp Lý Đông Sinh hơn cô 7 tuổi, đến từ Thâm Quyến và điều hành một công ty chuyển phát nhanh. Anh ly dị vợ, người đã di cư sang Úc cùng con trai của họ.
Sau khi hai người yêu nhau, Chu Hải Dung chuyển đến nhà sống cùng Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh nói với Chu Hải Dung rằng anh muốn sự nghiệp lớn mạnh hơn nữa nên vài năm sau mới tính chuyện có con. Chu Hải Dung không phản đối điều này, cảm thấy việc một người đàn ông ưu tiên sự nghiệp cũng không phải là điều xấu.
Tuy nhiên, trong thời gian này, Chu Hải Dung đã dùng thực phẩm chức năng để tránh thai, nhưng lại có thai ngoài ý muốn. Lý Đông Sinh nói con cái sau này sinh ra sẽ không khỏe mạnh nên đã khuyên bỏ đi đứa bé.
Vào năm thứ ba, Chu Hải Dung bất ngờ có thai lần nữa, Lý Đông Sinh nói rằng năm sau họ sẽ kết hôn và có một đứa con khỏe mạnh, thế là cô lại bỏ đứa bé.
Tiếp tục mang thai ngoài ý muốn lần thứ ba, Chu Hải Dung nghĩ rằng Lý Đông Sinh sẽ sớm thực hiện lời hứa của mình, nhưng anh lại viện nhiều lý do để trì hoãn cuộc hôn nhân, thậm chí còn bắt cô phá thai lần nữa. Cô đến bệnh viện, bác sĩ cho biết sau hai lần phá thai trước đó, tử cung của cô rất mỏng và phá lần nữa, sau này sẽ khó có thai. Vì vậy, Chu Hải Dung kiên quyết sinh con, nên đã nảy sinh bất hòa với Lý Đông Sinh.
Mãi cho đến một ngày, Chu Hải Dung mới phát hiện Lý Đông Sinh hoàn toàn không ly hôn với vợ trước, anh ta đưa vợ con sang Úc du học, khi họ định cư ở Úc, anh sẽ làm thủ tục nhập cảnh và đoàn tụ với vợ con.
Chu Hải Dung vội vàng gọi điện thoại cho Lý Đông Sinh thì phát hiện thuê bao không liên lạc được, thử các cách khác cũng vô dụng.
Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Chu Hải Dung kết luận rằng người đàn ông này không hề có tình cảm thực sự với cô, điều này khiến cô căm phẫn vô cùng. Chuyện tình cảm của Chu Hải Dung không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến cô trở thành trò cười giữa các đồng nghiệp, thế là cô đã nộp đơn xin quay lại Vũ Hán.
Đứa bé chào đời trong sự giấu giếm
Không lâu sau khi trở lại Vũ Hán, Chu Hải Dung vô tình gặp lại bạn trai cũ Thẩm Kiệt cũng đang ở Vũ Hán.
Trên thực tế, mặc dù đã chia tay nhưng Thẩm Kiệt vẫn luôn yêu Chu Hải Dung, khi nghe tin cô và Lý Đông Sinh ở bên nhau, anh đã buồn rất lâu và chỉ có thể giấu kín tình cảm của mình trong lòng.
Gặp Thẩm Kiệt ở Vũ Hán khiến Chu Hải Dung ngạc nhiên, nhớ lại những ngày tháng ở bên nhau, cô cảm thấy thật hạnh phúc và khó quên. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ cùng anh đi bất cứ đâu.
Trò chuyện một lúc về công việc, Thẩm Kiệt lại hỏi chuyện về việc cô kết hôn với Lý Đông Sinh. Chu Hải Dung lắc đầu bất lực nói rằng họ đã chia tay. Thẩm Kiệt bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Đi với anh, anh sẽ cho em một tương lai hạnh phúc”.
Sau đó Thẩm Kiệt thú nhận anh nhớ cô biết bao, mặc dù đã hẹn hò với vài người bạn gái nhưng anh vẫn luôn yêu cô. Chu Hải Dung không ngờ Thẩm Kiệt cũng chưa kết hôn, trong lòng đột nhiên xao động.
Tuy nhiên, điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là đứa con trong bụng, cô không muốn con mình ra đời bị chỉ trích, phân biệt đối xử. Vì vậy, mặc dù đồng ý hẹn hò với Thẩm Kiệt nhưng cô cũng không nói cho anh biết chuyện mình mang thai.
Cha mẹ Thẩm Kiệt lo lắng cho con trai “ế vợ”, họ vui mừng khi thấy anh quay lại với bạn gái cũ, đồng thời thúc giục hai người kết hôn càng sớm càng tốt. Kết hôn được vài ngày, Chu Hải Dung nói với Thẩm Kiệt rằng cô có thai, nhưng thật ra cái thai đã được ba tháng.
Khi mang thai được 7 tháng, Chu Hải Dung xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, sau đó về nhà bố mẹ đẻ để dưỡng thai. Hai tháng sau, Thẩm Kiệt muốn vợ trở về Vũ Hán sinh con, nhưng Chu Hải Dung nói rằng ngày dự sinh vẫn còn sớm và cô muốn ở nhà bố mẹ đẻ thêm một tháng nữa.
Hơn một tháng trôi qua nhanh chóng, ngày dự sinh của Chu Hải Dung cũng đang đến gần. Cô nói dối bố mẹ rằng mình bị ngã và được đưa vào bệnh viện. Đêm hôm đó, một bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Cô gọi điện cho Thẩm Kiệt, nói rằng gặp tai nạn và sinh non nhưng cả hai mẹ con đều bình an vô sự.
Bố mẹ chồng vui mừng đến mức đặt tên đứa bé là Nguyệt Nguyệt, giống như mặt trăng trên trời.
Tuy nhiên, khi Nguyệt Nguyệt lớn lên, Chu Hải Dung nhận thấy đôi mắt và chiếc mũi của con ngày càng giống Lý Đông Sinh, cô càng cảm thấy có lỗi với Thẩm Kiệt và bố mẹ chồng.
Cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ, cho con đi rồi tìm lại
Chiều hôm đó, Chu Hải Dung đặt con gái vào xe đẩy rồi đưa bé đi chơi như thường lệ.
Lúc 17 giờ, Thẩm Kiệt đang chuẩn bị tan sở thì nhận được cuộc gọi từ vợ, Chu Hải Dung khóc trong điện thoại và nói: “Con gái mất tích rồi”.
Thẩm Kiệt vừa nghe được lời này liền vội vàng chạy tới. Chu Hải Dung khóc và nói rằng đang chơi với con gái trong công viên. Cô vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì con không thấy đâu, thời gian chỉ vỏn vẹn 3 phút.
Nguyệt Nguyệt mất tích đã khiến gia đình nhà họ Thẩm rơi vào trầm uất trong một thời gian dài. Để tìm kiếm lối thoát cho gia đình, Thẩm Kiệt tuyên bố: “Nếu không tìm được con, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa”.
Hai năm tiếp theo, Chu Hải Dung quyết định cùng chồng sinh thêm một đứa con, dù lúc đó cô đã 33 tuổi. Tuy nhiên, sự thật thật tàn khốc, bác sĩ cảnh báo cô có thể không bao giờ sinh con được nữa, vì 2 lần phá thai trước đó.
Tin tức này như sét đánh, khiến Chu Hải Dung cảm thấy đau khổ, không có con, liệu cuộc hôn nhân của họ có thể bền vững? Mặc dù Thẩm Kiệt rất rộng lượng, nhưng một ngày nọ, Chu Hải Dung thức dậy vào lúc nửa đêm và nhìn thấy Thẩm Kiệt đang ngồi trong phòng khách, ôm bức ảnh của con và khóc. Sự tự trách và cảm giác tội lỗi đối với Thẩm Kiệt cũng như nỗi nhung nhớ con gái đã khiến Chu Hải Dung đến bờ vực suy sụp.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn 6 năm, Chu Hải Dung rõ ràng cảm nhận được bố mẹ chồng gần như không để ý tới mình, còn chồng ngày càng thờ ơ với cô. Chu Hải Dung biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc hôn nhân của họ rất có thể sẽ tan vỡ nên cô quyết định “tìm lại” Nguyệt Nguyệt.
Thì ra Nguyệt Nguyệt không phải bị mất tích, mà là do Chu Hải Dung mang đi cho người khác. Khi đó, Chu Hải Dung nghe nói có một cặp vợ chồng, Vương Dương và Hàn Hoa, luôn mong muốn có một đứa con vì bị hiếm muộn. Cô nói dối Nguyệt Nguyệt là con gái ngoài giá thú nên có ý nguyện mang bé cho người khác nuôi dưỡng.
Hơn nửa năm tìm kiếm, cuối cùng Chu Hải Dung cũng tìm được cửa hàng của hai vợ chồng ở Nghĩa Ô, lúc đó Vương Dương đang ra ngoài mua hàng, trong cửa hàng chỉ có Hàn Hoa. Chu Hải Dung nói với Hàn Hoa rằng cô muốn nhận lại con gái.
Hàn Hoa nghe vậy liền nói: Trong bảy năm qua, vợ chồng tôi coi Nguyệt Nguyệt như con gái ruột của mình, vất vả nuôi nấng. Hàn Hoa vừa nói vừa rơi nước mắt, nhất quyết không chịu để Chu Hải Dung đưa con gái đi.
Trong lúc hai người đang giằng co, Vương Dương đã quay lại. Nhìn thấy Vương Dương, Chu Hải Dung quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin trả lại con gái cho cô.
Nghe câu chuyện và nỗi khổ tâm của Chu Hải Dung, Vương Dương chỉ đành thở dài: “Dắt con đi đi!”.
Song lúc này, Chu Hải Dung bỗng nảy sinh mâu thuẫn, dù sao Nguyệt Nguyệt cũng không phải con của Thẩm Kiệt, nếu biết sự thật, liệu anh có còn nhận đứa trẻ này không? Cô nhấc điện thoại bấm số của Thẩm Kiệt: “Em tìm được Nguyệt Nguyệt rồi”. Sau đó, cô đã nói thú nhận toàn bộ sự thật.
Khoảng 12 giờ đêm, Thẩm Kiệt có mặt tại cửa hàng của Vương Dương, cũng nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đã ngủ say trong lòng Hàn Hoa. Cuối cùng, anh ôm Chu Hải Dung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nói: “Hải Dung, anh nghĩ Nguyệt Nguyệt ở đây hạnh phúc hơn”.
Chu Hải Dung xin được ôm Nguyệt Nguyệt một lần nữa rồi theo chồng về nhà. Sau đó, hai vợ chồng đã nói rõ chân tướng với bố mẹ. Mặc dù có cảm giác mình sẽ bị ghét bỏ, nhưng Chu Hải Dung nghĩ rằng nên nói ra tất cả để bản thân nhẹ lòng mà sống tiếp, hơn nữa cô có Thẩm Kiệt bên cạnh. Như vậy đã quá đủ!
Nguồn: Sohu