Thấy chồng chỉ ăn cơm với muối vừng, tôi hỏi thì anh nói chán thịt, đến khi biết lý do thật sự, vai tôi run bần bật còn nước mắt lăn dài
Thương chồng bao nhiêu, tôi giận anh bấy nhiêu. Tại sao anh lại phải hà tiện đến mức độ ấy, trong khi chúng tôi đâu khó khăn gì?
Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm rồi. Trước khi trở thành người một nhà, chúng tôi đã có 4 năm tìm hiểu. Để nói về chồng, tôi không phàn nàn bất cứ điều gì ở anh. Nói đúng hơn thì từ ngày lấy tôi, anh hết lòng vun vén cho gia đình, đến mức tôi cũng phải kêu gào.
Khác với những người đàn ông trên thế giới này, chồng tôi sống rất tiết kiệm. Quần áo anh có thể mặc vài năm không thay. Giày hỏng anh cũng sẽ mang đi khâu nếu còn có thể. Từ khi quen chồng đến bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh ăn diện.
Chồng tôi kể trước đây gia đình anh nghèo lắm. Vì không có cơm ăn, áo mặc nên anh ám ảnh với quãng thời gian đó vô cùng. Sau này khi đã kiếm ra tiền, anh dặn lòng phải sống tiết kiệm để không lãng phí một đồng, một cắc.
Tôi hiểu tính chồng mình. Suy cho cùng, anh luôn ép bản thân trong khuôn phép đó nhưng lại sống rộng rãi với vợ và gia đình. Đợt vừa rồi em trai tôi bị người ta quỵt mấy chục triệu. Chồng tôi đã đứng ra cho em vợ vay. Nói là vay để em tôi có động lực kiếm tiền, chứ sau lưng, anh cũng đã xác định sẽ cho không số tiền ấy.
Tôi cảm thấy chồng mình rất đáng thương, nhưng anh cũng đáng trách lắm. Nhất là khi chuyện vừa rồi xảy ra, tôi càng buồn hơn. 10 ngày trước, chồng tôi bảo anh thèm ăn muối vừng. Khi chuẩn bị cơm cho anh, chỉ cần có canh và muối vừng là đủ.
Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, trước đó chồng tôi đều ăn cơm ở ngoài chứ không mang cơm nhà đi. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi ăn như thế. Anh nói đợt trước ăn nhiều đạm quá, sợ có bệnh nên bây giờ phải kìm lại. Thấy chồng nói có lý, tôi cũng nấu như anh yêu cầu.
Suốt một tuần trời, anh cứ ăn như vậy. Cho đến hôm ấy, là ngày thôi nôi của con. Chồng mua cho tôi một đôi giày rất xinh, còn bảo anh để ý đôi giày cũ của tôi đã tróc da hết rồi. Anh muốn tôi thật xinh đẹp và tự tin trong ngày con tròn một tuổi.
Quen nhau bao năm, tôi thừa hiểu tính chồng. Chắc chắn anh đã không ăn trưa bên ngoài để dành tiền mua cho vợ. Lúc ấy tôi xúc động đến nỗi cứ ôm chồng mà khóc. Nhưng có một chuyện làm tôi băn khoăn. Tôi muốn chồng sống vì bản thân, muốn anh tiêu tiền và chăm chút hơn. Có điều tôi không biết làm sao thể thuyết phục và giúp anh thay đổi. Mọi người có cách gì hay chỉ giúp tôi với.
(ha_myliz...@gmail.com)