Thật không ngờ câu nói trước khi kết hôn của chồng tôi lại khiến tôi khổ sở lận đận đến vậy
Tôi từng có lần khóc lặng trong phòng tắm, tôi không muốn mất chồng, tôi còn yêu anh.
Chồng tôi nói: "Mẹ là người sinh ra anh, em đừng bao giờ làm mẹ buồn" nhưng anh không biết người khiến tôi buồn suốt mấy năm trời lại chính là mẹ anh.
Người ta thường bảo, lấy chồng phải nhìn vào cách anh ta đối xử với mẹ mình. Tôi không ngờ, cái sự "hiếu thảo" của chồng tôi lại là con dao hai lưỡi cứa dần vào cuộc sống hôn nhân của chính chúng tôi.
Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã thấy anh hay nhắc đến mẹ, đi đâu cũng gọi về báo cáo, ăn món gì ngon cũng mua thêm cho mẹ, thậm chí mỗi lần đi chơi với tôi quá giờ là mẹ anh gọi đến chửi um lên, anh thì chỉ biết lí nhí "dạ, con biết rồi". Khi ấy tôi nghĩ: "Ờ, đàn ông thương mẹ thì tốt chứ có gì xấu đâu, sau này có con, tôi cũng chỉ mong con tôi biết nghĩ cho mẹ như thế". Tôi không lường trước được, sau này mình sẽ sống dưới một mái nhà mà mọi quyết định đều do một người đàn bà khác chỉ huy.
Mẹ chồng tôi nổi tiếng cả xóm. Nổi tiếng không phải vì đẹp nết, mà vì đanh đá, độc đoán và thích kiểm soát mọi chuyện xung quanh. Ai đi ngang cũng phải chào thật to, không là bà đứng trước cửa bóng gió bêu tên "có mồm như câm", "cả ngày ngậm hột thị", "mặt như cái mâm"... Hàng xóm gọi bà là "máy phát thanh sống", chuyện trong nhà ai mà bà biết được là y như rằng hôm sau cả xóm đều biết, thậm chí còn được thêm mắm dặm muối để thu hút người nghe.
Tôi về làm dâu, bà không nói tôi thẳng mặt, nhưng luôn có cách khiến tôi thấy mình nhỏ bé và sai trái. Cơm nấu không hợp miệng bà thì bà nói: "Không biết ở nhà mẹ ruột dạy kiểu gì mà 26 tuổi đầu vẫn vụng thối vụng nát".
Tôi đi làm về trễ, bà bảo: "Đàn bà mà ham việc ngoài hơn việc nhà thì chỉ tổ mất chồng như chơi".
Tôi cố nhẫn nhịn vì chồng tôi lúc nào cũng dặn: "Em đừng làm mẹ buồn. Mẹ già rồi, tính khó, mình nhịn một chút không sao".

Ảnh minh họa
Nhưng mẹ chồng tôi đâu chỉ khó. Bà cố tình soi từng hành động của tôi, can thiệp từ chuyện tôi ăn gì đến chuyện khi nào vợ chồng tôi nên có con. Có lần tôi vội về quê mẹ đẻ 2 ngày vì bà ngoại bệnh, về tới nơi, tôi cũng đã nhắn lại cho mẹ chồng biết, thế nhưng hôm trở lại đã thấy mẹ chồng gom hết quần áo của tôi vứt ra ngoài sân, miệng nói: "Chồng thì đi làm cả ngày quần quật lo kiếm tiền, vợ thì lông nhông nhà ngoại, có khác gì độc thân, gái son".
Tôi quay sang chồng, mong anh bênh vực nhưng anh chỉ nói: "Em phải hiểu cho mẹ chứ, mẹ già rồi hay nghĩ ngợi. Lần sau có đi đâu thì báo mẹ một tiếng".
Tôi không nói được gì nữa. Tôi thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà mình đang sống. Chồng tôi không đánh tôi, không ngoại tình, nhưng anh có một "vũ khí" còn đau hơn, đó là sự im lặng và đứng về phía người khác mỗi khi tôi cần anh nhất.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc ra ở riêng nhưng mỗi lần gợi ý, chồng tôi lại gắt: "Em điên à? Mẹ anh ở một mình ai chăm? Nhà này là nhà của mẹ, em muốn sống thì phải chấp nhận".
Tôi từng có lần khóc lặng trong phòng tắm. Tôi không muốn mất chồng, tôi còn yêu anh nhưng càng sống, tôi càng thấy mình đang mất dần chính mình.
Liệu có người chồng nào thật sự yêu vợ mà lại nhắm mắt trước việc mẹ mình khiến vợ khổ sở từng ngày? Hay là tôi đã sai ngay từ đầu, khi cứ nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ thay đổi? Tôi nên làm gì bây giờ? Chấp nhận cả đời sống với người mẹ chồng ghê gớm hay chấp nhận mất một người chồng chưa bao giờ thực sự đặt tôi là ưu tiên?