Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi bị chồng nói một câu đau điếng, nhưng vừa tới nơi, bố mẹ đã khiến tôi phải quay về nhà chồng giữa đêm

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi ngồi yên trên ghế, lòng như rơi xuống vực, cái vali vẫn đặt ở cửa, chưa kịp mở.

Tôi mới cưới chồng được hơn hai tháng. Người ta bảo vợ chồng son thì phải mặn nồng, phải quấn quýt như sam, riêng vợ chồng tôi thì từ lúc dọn về sống chung đã cãi nhau không dứt. Chồng tôi tên Kha, là kiểu đàn ông sống rất lý trí, mà tôi thì lại sống thiên về cảm xúc. Mỗi lần có chuyện gì, tôi chỉ cần một cái ôm, một câu dỗ ngọt là mềm lòng. Còn Kha, anh lúc nào cũng đưa ra lý lẽ, phân tích đúng sai, khiến tôi vừa mệt vừa tủi thân.

Tối hôm đó, cũng chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhờ Kha rửa bát hộ vì hôm ấy tôi bị đau bụng, nhưng anh vẫn nằm lướt điện thoại, nói một câu tỉnh bơ: "Đau bụng nhẹ thế này mà đã không làm nổi, sau này sinh con thì sao lo nổi nhà cửa".

Tôi vốn đã đau âm ỉ cả buổi chiều, trong người mệt lả khó chịu, cơm tối cũng chỉ ăn 2 đũa, chồng đã không để ý hỏi han gì khiến tôi buồn vô cùng rồi. Giờ lại thêm câu nói đó khiến trong lòng tôi dâng lên nỗi uất ức tột cùng. Tôi không nói thêm lời nào, âm thầm vào phòng gom đồ, rồi bắt xe ôm về nhà mẹ đẻ trong đêm. Tôi nghĩ ít ra về nhà mình, tôi sẽ được thương, được che chở. Tôi muốn mẹ ôm tôi vào lòng, muốn bố nổi giận vì con gái bị chồng làm khổ. Tôi muốn ai đó bênh vực mình, chỉ một chút thôi cũng được.

Lúc tôi lên xe, chồng còn không thèm nhìn theo, vẫn thản nhiên "cày nốt" trận game trên điện thoại.

Khi tôi về tới nơi, mẹ tôi mở cửa, vừa thấy tôi xách vali lạch cạch bước vào, bà đã sững người. Sau khi nghe tôi kể sơ qua, mẹ trầm ngâm rồi gọi bố xuống.

Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi bị chồng nói một câu đau điếng, nhưng vừa tới nơi, bố mẹ đã khiến tôi phải quay về nhà chồng giữa đêm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố tôi không mắng ngay, ông chỉ hỏi một câu: "Con thấy việc bỏ nhà chồng về đây là đúng hả?".

Tôi ấm ức đáp: "Con cũng chỉ là con gái, cũng cần được quan tâm, được yêu thương, không lẽ lấy chồng rồi là phải nhịn hết?".

Bố tôi gằn giọng: "Không ai bảo con phải nhịn hết. Nhưng chuyện vợ chồng, không có chuyện nhỏ gì là không thể bỏ qua. Cái nhà này không phải khách sạn để con giận dỗi là xách đồ về ở".

Mẹ tôi cũng lên tiếng: "Ngày xưa mẹ giận bố mày, cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ về ngoại. Nhưng rồi nghĩ lại, mỗi lần bỏ đi là đẩy hôn nhân đến gần hơn với đổ vỡ, thế nên mẹ phải nhịn, phải kìm lại vì nghĩ tới tương lai".

Tôi ngồi yên trên ghế, lòng như rơi xuống vực, cái vali vẫn đặt ở cửa, chưa kịp mở. Sao không ai hiểu tôi hết, sao ai cũng muốn "dạy đời" tôi? Bố mẹ thấy tôi như vậy cũng không bênh vực khiến tôi có cảm giác mình cô đơn không còn nơi để về.

Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu, cũng không nhớ đã đi bộ bao nhiêu bước trong đêm để bắt xe quay lại. Khi tôi lặng lẽ mở cửa về lại căn phòng của hai vợ chồng, đèn vẫn sáng nhưng Kha thì đã bỏ đi ngủ.

Tôi thay đồ, cũng vào giường nằm, nhưng quay lưng vào nhau. Tại sao người khác những tháng đầu tân hôn thì vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương nhau không hết, mà tôi thì lại tủi nhục thế này? Chẳng lẽ tôi đã sai ở đâu?

Chia sẻ