Thanh Vân "Kính Hồng" - Dù có khó khăn vẫn luôn bên nhau
“Mọi người vẫn thường nói, cuộc đời một người con gái thực sự sang trang khi quyết định kết hôn. Điều đó đối với tôi đúng một nửa, bởi lẽ cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặt lớn là khi tôi bắt đầu cùng anh đi du học”
Từ đất nước Thuỵ Sỹ, Thanh Vân chia sẻ những cảm nhận và trải nghiệm một môi trường học tập và sinh hoạt hoàn toàn mới mẻ...
Đối với tôi, đây là lần đầu xuất ngoại lâu đến như vậy. Tôi không khỏi bỡ ngỡ khi đặt chân lên một đất nước cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất.. Không phải là Úc – đất nước mà tôi hằng mơ ước, nơi có những người thân yêu của tôi đang sinh sống, cũng không phải là du học những nơi gần gũi như Trung Quốc hay Singapore - dự định xa xưa mà tôi thường ấp ủ.. để có thể bay ngay về với gia đình mỗi khi tôi quá nhớ…
Bây giờ, tôi đang ở một nơi hùng vĩ và yên bình giữa những dải núi tuyết trắng xóa, xa như một giấc mơ để có thể trở về, và nhớ đến run người mỗi khi nghĩ đến vùng đất nhiệt đới thân thương… nơi có gia đình, bạn bè và công việc tôi đã gắn bó từ lâu… Thực sự, tôi rất nhớ, nhớ tất cả…..
Mới xa nhà 3 tháng mà cảm giác xa cách đã rõ rệt ngay từ khi bước xuống sân bay Geneva. Về đến trường, tôi bật khóc trong vòng tay anh, và quả thật ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn trở về.
Nhưng rồi, sau khi gặp gỡ những người bạn Việt Nam ở bên này, tôi bỗng thấy khá hơn rất nhiều. Mọi người đều như tôi khi mới tới, nên rất hiểu và chia sẻ với tôi. Tôi may mắn vì gặp những người bạn tốt ở nơi này, cái lạnh của vùng núi băng tuyết kỳ lạ thay lại hâm nóng tình cảm của những con người xa xứ, khiến mọi người xích lại gần nhau, có gì cũng chia sẻ và cùng giúp đỡ nhau như một gia đình lớn… Những người bạn quốc tế ở đây cũng rất thân thiện, tốt bụng và gần gũi. Nhờ có họ, tôi trưởng thành, cứng cáp và bắt đầu dần quen với cuộc sống xa nhà đầy thử thách.
Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều, hai chúng tôi cùng nhau cố gắng từng ngày để vượt qua những khó khăn và phức tạp của cuộc sống mới. Lịch học ở đây rất nặng, kéo dài từ 8g sáng đến 6g tối nên tôi và anh cũng không có nhiều thời gian rảnh bên nhau. Việc học ở đây khó hơn tôi tưởng tượng, chương trình học kín cả tuần với những lịch thi đều đặn, liên tục và đòi hỏi nhiều hơn khi học ở nhà. Chúng tôi có phần thiệt thòi, vì trục trặc visa nên sang nhập học muộn mất 2 tuần, hai đứa khá bỡ ngỡ để theo kịp với mọi người.
Trường bên này cấm nấu ăn trong phòng, chợ thì rất xa nên khó để có một bữa ăn ngon lành và đủ chất như lúc còn ở nhà, hai đứa cứ nhìn nhau bần thần nhiều lúc. Ăn không đủ no, anh gầy đi trông thấy, tôi xót mà chẳng biết làm được gì, ngoài việc mong đợi những lần trợ cấp mỳ gói và lương thực từ gia đình. Mỗi khi có thùng hàng gửi sang, mọi người lại tụ tập ở phòng tôi để cùng nhau thưởng thức những thức ăn quê nhà, có khi chỉ là lọ mắm tép hay gói canh chua cũng khiến mọi người thỏa mãn và nhìn nhau cười sung sướng. Đúng là cảm giác này chỉ khi xa nhà mới thấy. Tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, và mãi trân trọng từng khoảnh khắc khó quên này.