Thanh Thúy bằng lòng với việc làm mẹ đơn thân

,
Chia sẻ

'Tôi thấy tội nghiệp Đông Phương lắm. Bé đã quen với việc thiếu vắng mẹ từ hồi nhỏ xíu nên khi có thời gian là tôi bù đắp cho con ngay', nữ ca sĩ tâm sự về con trai.

Năm 1994, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và giải nhất tiếng hát Truyền hình giúp Thanh Thúy bước vào con đường âm nhạc. Sau đó một năm, Thúy nổi lên như một ngôi sao với vai Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ.

Từ đó đến nay, dường như Thanh Thúy chưa có những đột phá mới trong cả điện ảnh lẫn âm nhạc. Cô như một bông hoa bình dị và thầm lặng.

Vào buổi chiều muộn, Thanh Thúy lái xe đến chỗ hẹn. Tôi có cảm giác sự độc lập ở chị lớn hơn sau biến cố trong hôn nhân. Quả thật, chị bảo: “Tôi có tính độc lập rất cao do hồi còn nhỏ, bố mẹ bận việc cơ quan, nên tôi phải tự lo cho mình. Từ lúc ra trường đến khi đi hát, tự tôi quyết định hết. Rồi cả việc lấy chồng và đổ vỡ cũng thế”.

- Chị có gì mới để chia sẻ với khán giả không?

- Tôi đang học lớp đạo diễn sân khấu ở trường Đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM.

- Ồ, chị lại làm sinh viên một lần nữa…

- Tôi đạt á khoa với 32 điểm. Đạo diễn là ngành tôi thích lâu rồi, nhưng giờ mới có thời gian học.

- Các thầy cô có châm chước ca sĩ – diễn viên Thanh Thúy không?

- Không. Môn Văn và môn Phân tích dọc phách xong mới chấm, môn năng khiếu dễ thở hơn vì dù sao mình cũng có kinh nghiệm. Không biết phần thi đạo diễn các thầy có châm chước không thôi.

- Do đâu chị có mơ ước này?

- Thứ nhất, đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 của tôi đang thiếu đạo diễn, biên tập, dàn dựng chương trình… Lý do thứ hai là tình hình sân khấu ca nhạc hiện giờ ngoài những chương trình lớn được đầu tư kỹ lưỡng, hầu hết chương trình nhỏ đều lắp ghép hoặc có ý tưởng nhưng cách thể hiện không đạt.

- Đây cũng là một bước chuẩn bị cho tương lai xa vì nghề hát dù sao cũng có tuổi. Nhưng sao chị không kinh doanh như nhiều người khác?

- Ca sĩ đến một lúc nào đó sẽ không hát được nhiều nữa. Học đạo diễn, tôi có thể làm chương trình của chính mình. Công việc chiếm quá nhiều thời gian nên tôi chưa nghĩ đến kinh doanh. Với lại, tôi sống được bằng nghệ thuật và dành dụm được vốn để tính chuyện xa hơn.

- Người nổi tiếng đi học chắc cũng gây nhiều ngạc nhiên nhỉ? Khi bận quá, chị có cúp học không?

- Khi vô trường, mọi người cũng quý vì chuyện mình đi học. Họ càng quý, mình lại cảm thấy có gì đó nặng nề, tự nhủ phải học cho ra trò. Học kiểu cưỡi ngựa xem hoa không khéo người ta bảo mình “làm màu”. Tôi đang quay phim Đại gia đình nên cũng bận. Hôm nào kẹt quay phải xin thầy. Làm lớp trưởng mà nghỉ hoài không được.

- Điều này đồng nghĩa với việc chị không còn nhiều thời gian chăm sóc con trai?

- Tôi thấy tội nghiệp Đông Phương lắm. Bé đã quen với việc thiếu vắng mẹ từ hồi nhỏ xíu nên khi có thời gian là tôi bù đắp cho con ngay. Ví dụ ngày mai diễn ở tận Cà Mau thì mốt về tôi sẽ dành nguyên ngày cho bé.

- Sự chăm sóc thường nhật của người mẹ rất quan trọng, chị nhỉ?

- Con trai tôi thường ở với ông bà. Mỗi lần đi diễn xa, tôi đều lên kế hoạch để ông bà dạy dỗ, chăm sóc bé… Tôi rất kỹ trong chuyện này.

- Nhưng nếu mẹ bận rộn quá, bé dễ tủi thân!

- Cũng tội, bé chỉ ở nhà với ông bà mà như thế thì đâu chia sẻ được nhiều, nên nó trở nên già dặn đi. Mỗi khi có dịp, tôi hay đưa con đi chơi ở chỗ đông người, hay cho bé chơi với con của bạn bè tôi.

- Tôi thấy con chị vừa mới gọi điện cho chị. Bé thường gọi mẹ như thế à?

- Đi học về mà không thấy mẹ là bé gọi coi mẹ ở đâu, thành thói quen rồi. Chỉ như vậy là tôi thỏa mãn trong lòng rồi. Bé gọi cũng chỉ hỏi: “Mẹ ở đâu, mấy giờ về?”… cứ như người quản lý tôi ấy.

- Công việc tốt và một đứa con ngoan, dường như chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Cuộc sống hiện tại của tôi rất bận rộn, đôi lúc mệt mỏi nhưng khá cân bằng, có nhiều niềm vui. Tôi được làm điều mình thích, có một gia đình đầm ấm. Mặc dù một nửa của tôi còn khuyết nhưng đứa con ngoan, những người bạn tâm giao là đủ để tôi vui.

- “Đủ” ư? Tôi nghĩ một người phụ nữ dù thế nào đi nữa vẫn cần một bờ vai chứ?

- Đôi lúc ngồi nhìn con và nghĩ không lẽ bây giờ mình lấy một người chồng nữa sao? Mình sẽ có những đứa con khác? Có lúc lại nghĩ biết đâu sẽ gặp người đồng cảm, con mình yêu thương người ta, mọi thứ ổn thì sao? Bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện này là tôi thở dài, suy nghĩ. Thôi, cứ khoan đã.

- Có nên do dự mãi không? Chị ngoài ba mươi rồi...

- Cái gì tới sẽ tới, cuộc đời mà. Vả lại, nghệ sĩ ít khi có tuổi, bạn thấy thầy Trần Hiếu không? Trên bảy mươi rồi nhưng thầy rất vui tươi yêu đời, hát hò dí dỏm... Người nghệ sĩ lúc nào tâm hồn cũng trẻ trung.

- Chuyển sang âm nhạc nhé. Bây giờ đi show, khán giả còn yêu cầu chị hát "Võ Thị Sáu" nữa không?

- Khán giả ngộ lắm. Tôi hát cái gì đi nữa, họ vỗ tay xong rồi cũng yêu cầu bài Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Có lẽ ca khúc này quá ấn tượng trong lòng mọi người.

- Sở dĩ tôi nhắc lại điều này vì chính tôi cũng chỉ ấn tượng chị từ hình ảnh và ca khúc ấy. Cũng lâu quá rồi...

- Người nghệ sĩ có bài hát hay hay bộ phim để đời là điều rất vinh dự. Điều này cho thấy khán giả vẫn còn yêu mến Thanh Thúy “Võ Thị Sáu”, một hình ảnh đẹp và trong sáng. Cái gì đẹp, sâu sắc sẽ sống mãi, còn nếu mình cố tình phá vỡ thì sẽ mất hết. Đó là hạnh phúc lớn với tôi.

- Vậy bây giờ chị hát thể loại nào?

- Tôi hát đa dạng. Hiện tại, tôi hay hát nhạc trẻ nhưng mang phong cách đằm. Đại loại, tôi hát được cho nhiều đối tượng khán giả, nhưng thường họ thích tôi ở phong cách trữ tình, có chiều sâu.

- Chị chuyển sang nhạc trẻ vì mảnh đất này “ăn nên làm ra” hơn ư?

- Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao ca sĩ hát nhạc chính thống không được hát ở các show lớn mà chỉ chuộng ca sĩ trẻ? Những ca sĩ chính thống ít có mặt trong các chương trình như album Vàng, các đêm nhạc của Cát Tiên Sa hay ở Nhà hát Hòa Bình... Tôi không bằng lòng với thực tại này nên vẫn hát nhạc chính thống nhưng có cách riêng. Tôi cố gắng thay đổi thực tế đó.

- Chị cố gắng để được công bằng hơn?

- Để họ sẽ có cái nhìn khác đi, ít nhất là công bằng cho bản thân mình. Thực tế, một số anh chị em hát nhạc chính thống đã có vị trí nhất định trong làng nhạc. Những người làm showbiz đôi khi có cái nhìn hơi thủ cựu vì họ nghĩ dòng nhạc này có cái gì đó khô cứng...

- Tôi có cảm giác từ sau Thúy hát, album đánh dấu phong cách tươi trẻ, chị như đang đứng một chân bên bờ này, chân còn lại bên bờ kia?

- Bây giờ tôi không đứng “chàng hảng” vậy nữa đâu. Album Thúy hát là để người ta thấy được sự mới mẻ, trẻ trung ở tôi và cũng để thấy mình còn tồn tại trong nghề.

- Nhưng người ta vẫn bảo sự thay đổi của chị nửa mùa đấy nhé!

- Trong một show event, tôi mặc váy và ra nhảy, lắc lư... Khán giả trẻ rất thích nhưng những khán giả hơi chững chạc vốn đã quen với hình ảnh xưa kia của Thanh Thúy lại ngồi trợn mắt. Họ chấp nhận theo kiểu miễn cưỡng vì không thích một Thanh Thúy thế này. Biết sao được, nghề hát làm dâu trăm họ mà. Đã chọn thì phải can đảm, phải chấp nhận sẽ có show người ta trợn mắt nhìn mình.

- Vậy bây giờ tôi nói rằng ca sĩ Thanh Thúy đã cách tân rồi, được không chị?

- Tôi xin đính chính là album Thúy hát ra mắt cách đây hai năm không phải là sự cách tân hoàn toàn, chỉ là sự làm mới mình thôi. Album chỉ là bước đệm để tôi chuyển sang cái khác, nói là để thu hút khán giả trẻ cũng được vì thực tế những ca khúc theo kiểu Hong Kong trong album được khán giả trẻ yêu thích.

- Chị không còn ở tuổi để theo trào lưu sexy, nóng bỏng như một số ca sĩ khác. Tuy nhiên nếu muốn, chị vẫn có thể “làm khác” mình đi một chút mà, thị trường sẽ dễ đón nhận hơn?

- Cái gì thuộc về gốc thì vẫn cứ là gốc. Tất nhiên bây giờ sexy, nóng bỏng đang là trào lưu, ngoài ra phong cách teen cũng đang áp đảo. Thế nhưng, ở những chương trình quan trọng, thứ âm nhạc chững chạc, có chiều sâu (cho dù là nhạc trẻ), mới được khán giả hưởng ứng thật sự.

- Vậy nếu chị làm album, chị sẽ đi theo phong cách gì?

- Đó sẽ là một phim của nhạc kịch. Nói chung, ra album thì phải có công chúng nghe, chứ nghệ thuật quá mà chỉ mình mình nghe thì... thôi rồi. Có thể nói album tiếp theo một nửa là nghệ thuật, nửa kia là thị trường cũng được. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng nâng thị hiếu nghệ thuật, thẩm mỹ của người nghe lên một chút. Tức là âm nhạc trữ tình, được hòa âm phối khí sang trọng, dễ nghe nhưng không sến.

- Chà, Thanh Thúy cũng thay đổi tư duy quá nhỉ, suy nghĩ hợp thời thế?

- Tôi thay đổi tư duy cách đây vài năm. Tôi biết nhiều người trong dòng nhạc của mình thấy tôi lạ so với mặt bằng chung. Đó là do tôi hay phá cách và hướng đến số đông khán giả.

- Có nghĩa là lúc trước chị suy nghĩ đơn giản hơn sao?

- Những chuyến lưu diễn nước ngoài, những thất bại, những cay đắng đã trải qua dạy cho tôi nhiều bài học. Lúc trước, tôi lý tưởng lắm, làm cái gì cũng phải tốt đẹp, phải tốt theo kiểu mình nghĩ. Rồi khi đem sản phẩm ra, khán giả có người chấp nhận nhưng số đông lại không thích. Không thể xem thường khán giả dược, họ là những người có thước đo giá trị quan trọng kể cả về mặt nghệ thuật, thương mại đối với nghệ sĩ.

- Khán giả yêu quý chị có hy vọng vào một ngày gần nhất, Thanh Thúy sẽ lại lên xe hoa không?

- Chưa nói trước gì được cả, hiện tại tôi chỉ có thể chia sẻ với độc giả rằng: tôi đang có một tri kỉ.

 
Theo Thế Giới Văn Hóa
Chia sẻ