“Thanh lý” vợ béo ú, vô duyên

Tâm sự với người bạn thân, anh bảo chán cô vợ béo vô duyên này lắm rồi.

Vô tư "ngoáy" rồi "bôi"

Trước đây, chị Nhung rất xinh, nhưng sau thời gian sinh em bé và tẩm bổ để chăm sóc cho con, chị tăng một lúc 25 cân. Số cân của chị tỷ lệ nghịch với cảm xúc của anh Hiển, chồng chị. 

Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói, điều anh chán hơn cả đó là sự vô duyên của vợ. 

“Cô ấy có một thói quen rất không ổn đó là hay ngoáy mũi và ngoáy xong thì bôi lấy bôi để lên tường. Nếu như thói quen đó được cô ấy 'âm thầm' hành động đã đành, đằng này giữa thanh thiên bạch nhật, trước chốn đông người, cô ấy vẫn thản nhiên ngoáy ngoáy rồi bôi trét khắp mọi nơi. Khiến không chỉ tôi mà ai nấy 'chiêm ngưỡng' vào cũng thấy phát khiếp”, anh tâm sự.

Nhìn chị Nhung và anh Hiển ai cũng thấy sự “lệch pha”. Ông chồng thì gầy gò nhưng được cái chỉn chu, kỹ tính, trong khi chị vợ thì béo quay béo núc lại tự nhiên quá đến nỗi vô duyên.

“Thanh lý” vợ béo ú, vô duyên
Tâm sự với người bạn thân, anh bảo chán cô vợ béo vô duyên này lắm rồi (Ảnh minh họa)

Chán vợ lên tới đỉnh cao khi ngày vừa rồi, nhân kỷ niệm sinh nhật công ty, anh cũng rủ vợ đi cùng. Trong lúc mọi người đang thưởng thức tiệc, vợ anh vừa ăn vừa thản nhiên gãi chỗ hiểm sồn sột khiến ai cũng thấy bất ngờ. 

Đường đường anh cũng là trưởng phòng, quản lý hàng chục anh em, vậy mà phu nhân lại có những hành động như vậy, anh Hiển không biết trốn vào chỗ nào để giấu cái mặt đang đỏ lên như gấc của mình. 

Chán ngán vợ đã béo còn vô duyên

Từ ngày vợ chồng chị Thùy chuyển đến, cả khu chung cư cứ loạn cả lên. Nguyên nhân cũng là do tính cách hồn nhiên “trời phú” của cô nàng béo ú.

Ai nhìn thấy chị cũng bị ấn tượng bởi độ béo và độ vô duyên "hiếm có".

Ngày chuyển đồ đạc tới khu, chị mau mồm mau miệng gặp ai cũng chào hỏi, mọi người thấy chị vui vẻ, dễ gần nên ai cũng xúm vào giúp đỡ vợ chồng chị một tay. 

Chị Nga, hàng xóm sát vách xởi lởi mở lời xã giao: “Hôm nào rảnh vợ chồng em sang nhà chị ăn nhé”. 

Đến đúng giờ cơm khi chị Nga bày biện xong xuôi, Thùy sang thật. Vợ chồng chị hàng xóm ngớ người và bấm bụng "may mà hôm nay mình nấu nhiều cơm". 

Thùy vừa cười vừa bảo: “Em dọn dẹp xong chẳng kịp nấu gì, mà anh xã em có việc phải về quê. Nhớ lời mời của chị, em sang ăn ké. Mà có sao đâu, 1 bát 1 đũa thôi mà”. 

Nhìn Thùy gắp lấy gắp để thức ăn, vợ chồng chị hàng xóm cũng thấy vui vui, bởi chứng tỏ "năng lực nấu ăn của mình không tới nỗi tệ". 

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng chị Nga lúi húi dọn bát, dọn đũa, Thùy đã nhảy tót vào cái ghế salon giữa nhà, khoanh chân, rung đùi ầm ầm và xem tivi. 

Hôm sau, giờ ăn tối, nhà chị hàng xóm lại xuất hiện khách không mời. Thùy chẳng thèm để ý tới ai, cứ cắm đầu ăn lấy ăn để. Vừa nhồm nhoàm nhai, chị vừa nói như thể thanh minh “Tính em hồn nhiên lắm anh chị ạ. Em không làm khách đâu. Chứ nhiều đứa cứ tỏ ra ỏn ẻn mà thấy ghét. Phải ăn như mấy cô diễn viên trong phim Hàn Quốc ấy, trông mới ngon miệng anh chị nhỉ”. 

Nói rồi, Thùy cúi đầu húp bát nước canh đánh “sụp”. Vợ chồng chị Nga thấy hơi hãi. 

Cả tuần liên tiếp, cứ khi nào nhà chị Nga dọn cơm, Thùy lại xuất hiện. Hôm nay thì khác, Thùy bảo: “Em không ăn cơm đâu nhé, đừng nấu cho em. Nay chồng em có nhà, lão ý đang nấu nướng”. 

Vừa nói, Thùy tự nhiên mở tủ lạnh lấy nho và xoài nhà chị Nga ra gọt rồi ăn như ở nhà mình. Miếng ăn là chuyện nhỏ, nhưng sự hồn nhiên thái quá của Thùy lâu dần khiến chị Nga vô cùng khó chịu.

Một thời gian ngắn, chị Thùy nổi tiếng cả chung cư bởi “chị béo vô duyên”. Ai cũng đặt câu hỏi, chồng Thùy nghĩ gì về vợ. 

Nói về anh Hoàng, chồng chị là người hiền lành, cao lớn, ưa nhìn. Anh hiểu ý nghĩa của tất cả những cặp mắt soi mói cứ dồn vào mình mỗi khi đi làm về. Tâm sự với người bạn thân, anh bảo cũng chán cô vợ béo vô duyên này lắm rồi. 

Thùy chẳng giống người đàn bà của gia đình gì cả. Chị chẳng bao giờ để ý tới chợ búa. Bữa cơm trong nhà lúc nào cũng úi xùi, làm cho xong. Nếu không đi “ăn trực” ở nhà hàng xóm thì chị sẽ chuẩn bị đồ ăn trong nhà thật nhanh. Sau đó, chị xúc một bát ô tô cơm, đổ thức ăn và canh vào bát rồi đem ra trước cửa hồn nhiên ngồi nhai

Dù chồng có nói thế nào, Thùy cũng kệ, "cho anh ăn một mình một mâm, em phải đi xã giao tí". Thấy anh hàng xóm đẹp trai đi qua, chị đong vài câu, thấy chị phòng bên cạnh lại buôn vài phút.

Thùy cứ vừa ăn vừa nói, vừa cười trông thấy ghê. Có lần bị sặc, chị phun sạch ra bát rồi cười hô hô xúc ăn tiếp, khiến người đối diện không khỏi khiếp vía. 

Câu chuyện Thùy “ăn lại” đã trở thành một câu chuyện “xóm truyền”, ai ai cũng biết. Sau vụ ấy, mỗi khi chị vác bát đi ăn, là mọi người tìm cách tránh vì sợ “lãnh đủ” nếu cô nàng sặc lần nữa. 

Khỏi phải nói, anh Hoàng chán vợ đến cỡ nào, anh nói với bạn: "Tớ muốn 'thanh lý" nàng lắm rồi!".
Chia sẻ
Đọc thêm