Thanh Hằng: "14 tuổi tôi đã đi mua vàng"
"Đồng tiền kiếm được nếu không sinh lời, tuyệt đối không được lỗ", Thanh Hằng tâm sự.
Thật ra, thời gian khi tôi làm việc chính là lúc tôi dành cho riêng mình. Mỗi người có một cách riêng để trải nghiệm cuộc sống. Với tôi, trải nghiệm cuộc sống chính là bước qua thử thách, tạo ra điều mới và làm việc với niềm vui. Nhiều người hỏi rằng làm nhiều thế, tôi không mệt à? Tôi cười: “Mệt chứ, nhưng vui!”.
Với tôi, đó là điều quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có thể kiếm được tiền từ công việc mà mình yêu thích. Và vì như thế, tôi không ngốc để may mắn chạy ra khỏi lòng bàn tay.
Kiếm tiền từ khi còn nhỏ trong vai trò vận động viên, ngày đó chị có nghĩ mình sẽ có thể tạo ra một cơ ngơi như hiện nay?
Lúc còn nhỏ, tôi là một vận động viên đá cầu. Lớn lên từ giữa những người dân lao động, tôi ý thức rằng: Khi mình kiếm được tiền, mình phải giữ thật kỹ. Đồng tiền đó nếu không sinh lời, tuyệt đối không được lỗ. Thế là dù mới 14, 15 tuổi, tôi đã đi mua vàng.
Lương của tôi năm đó là 425.000/ tháng, vàng có giá 250.000 đồng/năm phân, thế là tháng nào tôi cũng mua năm phân cất để dành. Mà tôi mua vàng 9999 hẳn hoi, vì 9999 không xuống giá.
Từ nhỏ, tôi đã biết để dành như thế, nhưng tôi không nghĩ nhiều và xa đến mức ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh mua nhà mua xe. Tôi nghĩ việc ước ao có được những vật chất đó thuộc về bản năng con người. Ai cũng muốn an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống khá giả, hạnh phúc, nhưng tôi lúc đó không có nhiều thời gian để nghĩ như vậy, tôi chỉ biết là mình nên để dành. Và cứ thế, tôi làm việc.
Hết duyên với vận động viên, chạm ngõ nghệ thuật, tôi cũng vẫn say sưa với cách suy nghĩ đó là tiến lên. Và bây giờ khi nhìn lại, tôi cũng thấy ngạc nhiên vì mình làm được.
Cũng rất đáng ngạc nhiên, đâu ai nghĩ rằng một vận động viên đá cầu lại có thể kiếm nhiều tiền như thế, phải không?
Tôi cho rằng, đây không phải là nhiều, vì tôi vẫn chưa là đại gia (cười). Tuy vậy, tôi tự thấy mình có cuộc sống thoải mái. Tôi có thể mua những gì mình thích với số tiền có được bằng sức lao động. Đối với sức của mình, khả năng của mình, tôi hài lòng với những gì mình có được.
Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, có bao giờ chị bị đồng tiền chi phối đến suy nghĩ?
Tôi không bị chi phối vì tiền, tôi bị chi phối vì niềm vui. Tôi chưa bao giờ ngồi nghĩ mình sẽ phải làm gì để kiếm nhiều tiền hơn, tôi chỉ thường xuyên tìm kiếm những việc mà tôi cảm thấy vui hơn, hứng thú hơn.
Vì thế, tôi luôn tìm kiếm những gì mới mẻ, thú vị, để mang lại niềm vui cho chính bản thân mình.
Tôi có cảm giác chị rất chiều chuộng bản thân?
(Cười). Tôi không ép mình làm gì vì đồng tiền cả, tôi làm việc vì tôi yêu nó. Có một điều quan trọng hơn việc kiếm tiền, đó là tôi có hạnh phúc với những gì tôi làm hay không? Nếu chỉ vì tiền, cuộc sống này còn gì là thú vị đâu…
Thế nhưng, đâu phải ai cũng may mắn có thể có được một công việc vừa thỏa mãn đam mê, vừa phục vụ đủ cho cuộc sống?
Đúng, đó là may mắn của tôi, nên tôi trân trọng điều này. Thật ra mỗi người một cuộc sống, môi trường khác nhau, và bản năng mỗi người sẽ có cách để tồn tại thích nghi với nó.
Tôi không thể ngồi và suy nghĩ hộ cuộc sống của một ai khác, nhưng tôi tin rằng, bản năng của mỗi người luôn biết cách để cân bằng mọi thứ. Tôi luôn sống theo bản năng, ngay cả với tiền bạc.
Bản năng với tiền bạc?
Bản năng của tôi là không lệ thuộc. Tôi không muốn lệ thuộc vào bất kỳ điều gì, nhất là tiền, vì như thế tôi sẽ không còn là chính mình. Có thể bạn cho là tôi cực đoan trong suy nghĩ, nhưng còn hơn là tôi bất chấp tất cả để kiếm tiền.
Tôi nhận được không ít lời mời làm việc với giá cát-sê cực kỳ cao, nhưng phù hợp hay không, mới mẻ hay không là những điều tôi cũng phải đem ra cân nhắc.
Tôi có những nguyên tắc rất riêng trong việc lựa chọn chương trình biểu diễn, nhãn hàng đại diện và ngay cả những dự án của riêng bản thân. Khi khách hàng hoặc người làm chương trình chạm vào những nguyên tắc này, thì dù tiền tỷ tôi cũng vẫn từ chối.
Chị có thấy mình quá lý trí hay không?
(Gật đầu). Tôi là người khá điềm tĩnh và luôn luôn cân nhắc trong mọi việc. Khi tiêu tiền, tôi suy nghĩ xem việc đó có cần thiết không.
Ngoại trừ một số trang phục của các nhãn hàng tôi đang làm đại sứ, các trang phục, túi xách… tôi lựa chọn phải mang tính ứng dụng cao, không thể cứ xài một lần rồi bỏ. Tôi cho rằng kiếm tiền khó, nhưng giữ được tiền và tiêu xài đúng mực còn là điều khó hơn.
Tôi chỉ đặt cảm xúc của mình vào những việc hợp lý và đúng thời điểm. Khi đóng phim tôi là một con người hoàn toàn khác. Tôi tập trung tối đa vào nhân vật và cực kỳ nhạy cảm với mọi tác động xung quanh. Lúc đó, hầu như chẳng ai dám lại gần tôi cả (cười).
Thật đáng tiếc nếu chị không kinh doanh, tôi có cảm giác như mình đang phỏng vấn một doanh nhân vậy…
Nhiều người nói với tôi như thế lắm. Tôi khá nóng tính và cầu toàn. Khi công việc diễn ra, tôi sẵn sàng tranh luận một cách mạnh mẽ để thống nhất hướng đi, nhưng khi công việc kết thúc tôi lại quên sạch những điều đó, không cáu kỉnh cũng chẳng giận hờn. Tôi chỉ nhìn thành quả mà thôi! Chắc tại vì tính tôi cũng khá… đàn ông.
Chị có ý định kinh doanh không?
Có, tôi sẽ kinh doanh, tất nhiên là liên quan đến thời trang, nhưng bây giờ chưa phải lúc, còn quá nhiều điều phải lo. Khi nào đến lúc, bản năng của tôi sẽ mách bảo.
Cảm ơn Thanh Hằng về cuộc trò chuyện thú vị này!