Tháng nào cũng đưa một nửa tiền lương cho vợ, đến ngày em tôi cưới, cô ấy lên trao phong bì mỏng như cánh ve làm tôi muốn lót lá trả ngay về ngoại
Tôi ức chế với vợ lắm, cô ấy kiếm ra tiền mà mừng em chồng có 5 triệu thì sao chấp nhận được?
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương.
Thú thật bây giờ tôi đang rất ức chế với vợ. Nói ra thì cô ấy bảo tôi nhỏ mọn hẹp hòi, nhưng không nói không được chị ơi. Tôi là nhân viên nhà nước, lương tháng không quá 9 triệu, trừ tiền ăn tiêu cá nhân, tôi đưa vợ 4 triệu xem như tiền nuôi con cô ấy không phải gánh vác.
Vợ tôi thì làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn. Ngoài công việc chính, cô ấy nhận làm thêm cho vài công ty vừa và nhỏ khác, thu nhập một tháng không bao giờ dưới 20 triệu.
Đáng lẽ ra với số tiền ấy, vợ tôi phải tự biết chi tiêu, còn tiền của chồng thì gửi tiết kiệm. Đằng này được đồng nào cô ấy xài đồng ấy, mới một đứa con mà tháng nào vợ tôi cũng than thở về tiền học phí, quần áo, chi phí sinh hoạt... Thấy nuôi con ở thành phố tốn kém, tôi đề nghị cho về quê thì cô ấy nhất quyết không chịu vì muốn ở gần con.
Thật ra tôi cũng tính được tiền sinh hoạt hàng tháng của cả nhà. Với một gia đình vẫn đang thuê trọ như chúng tôi, một tháng tiêu 20 triệu là quá thoải mái. Vậy mà lúc nào vợ tôi cũng than thiếu tiền, đặc biệt là rất chi li với nhà chồng.
Nhà tôi thì không đông người, chỉ có hai anh em. Vì bố mẹ đã già nên tôi bàn bạc với vợ gửi cho ông bà mỗi tháng hai triệu tiền phụng dưỡng. Vậy mà chị biết không, vợ tôi đòi bên nội có, bên ngoại cũng có, đã vậy còn phải bằng nhau. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện này. Cuối cùng vợ tôi mới đồng ý gửi về cho bố mẹ chồng hai triệu, còn nhà cô ấy chỉ gửi một triệu mỗi tháng thôi.
Có lẽ sau chuyện ấy, vợ tôi vẫn còn khó khăn với nhà chồng. Mấy hôm trước, em gái tôi tổ chức đám cưới, nhà có hai anh em nên tôi đã dặn vợ bỏ phong bì nhiều một chút để bên nhà chồng em gái tôn trọng gia đình mình.
Tôi ngồi phía dưới, nhìn vợ cho em chồng cái phong bì mỏng như cánh ve bên trong chỉ có 5 triệu mà giận tím người. Sau hôm đó về, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Tôi thấy vợ mình ích kỷ quá chị ạ, làm sao để cô ấy nhận sai và chấp nhận sống vì nhà chồng đây?
(Xin giấu tên)
Chào bạn.
Sau khi đọc những chia sẻ của bạn, Hướng Dương đã dần hiểu ra vấn đề mà bạn đang mắc phải. Có lẽ chính bạn cũng biết rất rõ, làm việc và sinh hoạt ở thành phố lớn là một thách thức đối với những gia đình trẻ. Thứ nhất, các bạn chưa có chỗ ở ổn định. Thứ hai, vấn đề kinh tế gia đình thường làm vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.
Theo Hướng Dương, vợ bạn cũng đã rất cố gắng để có thể chèo lái con thuyền của gia đình bạn. Điển hình như việc bạn có thể tự quyết số tiền mà mình đưa cho vợ, cô ấy cũng không đặt nặng vấn đề kiếm tiền lên đôi vai của bạn. Về điều này, bạn cần cảm ơn vợ vì không phải người phụ nữ nào cũng làm được như thế.
Hướng Dương hiểu tâm trạng của bạn khi em ruột kết hôn, chắc chắn bạn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên chúng ta cần nhìn vào thực tế, bạn nên cho em món quà vật chất tương xứng với những gì mình có. Và hơn hết, cuộc đời còn dài, bạn sẽ còn nhiều lúc để giúp đỡ em gái mình.
Trong chuyện này, Hướng Dương hy vọng bạn sẽ đặt mình vào vị trí của vợ. Cô ấy đã rất chăm chỉ kiếm tiền và cố gắng chi tiêu hợp lý. Bạn nên thông cảm và thấu hiểu vợ. Khi đã lập gia đình, người phụ nữ luôn vun vén và chăm sóc tổ ấm của mình. Hãy đặt niềm tin vào vợ bạn nhé.
Hướng Dương.