Thấm thía!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Liên ngồi lặng im trong bóng tối bao phủ cả căn nhà, những ký ức lại dội về rõ mồn một nơi Liên, đến giờ cô mới bẽ bàng nhận ra sự lựa chọn sai lầm của mình. Cô thấy thấm thía câu nói của mẹ ngày nào nhắc nhở: “Lấy chồng say sưa là khổ cả một đời con ạ”…

Thằng Chíp hét toáng lên, vừa giãy rụa vừa cố sức rút tay lại hòng thoát khỏi cuộc giằng co giữa bố và mẹ nó. Tiếng hét của nó dường như không đủ sức lay chuyển hai người lớn đang cau mày, trợn mắt với nhau. Nó ngước đôi mắt ướt nhẹp và ngầu đỏ đến tội nghiệp hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Gom hết sức lực trong cái cơ thể bé nhỏ của mình, nó nhấc bổng hai chân lên rồi dằn xuống thật mạnh và dứt khoát. Cuối cùng thì một bàn tay nó cũng đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của bàn tay bố nó. Chíp huơ huơ cánh tay lên trước mặt, nó nhìn vào cổ tay ngấn đỏ của mình, oà lên khóc ngằn ngặt.

Liên nhăn nhó nhìn bộ dạng đáng thương của con trai, ánh mắt càng quắc lên hướng về phía chồng với vẻ căm hận. Hải quay gót bỏ đi, ngay khi vừa lướt qua mặt vợ, anh ta hậm hực buông vài câu chắc nịch: “Cứ để rồi xem, con không theo bố thì không phải là con tôi. Đích thị nó là con cô, nó là đồ con hoang, mà như thế thì cô cũng là đồ đàn bà hư hỏng”…

Hơi rượu tỏa ra từ miệng Hải làm Liên lợm giọng, vội chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lát sau, Liên bàng hoàng lắc đầu quầy quậy nhìn chiếc que thử thai nổi rõ hai vạch hồng hồng. Cô ngồi lặng đi trên ghế, thầm trách ông trời giỏi trêu chọc đẩy cô vào tình thế trớ trêu, mắt cô ngân ngấn nước. Tấm ảnh gia đình được phóng to treo cao trên bức tường kia giờ đây đang cười cợt nhìn cô.
 
Hải lảo đảo bước vào nhà. Hải bước tới đâu, mùi rượu sộc lên tới đó. Hai chân hết xoắn vào nhau, rồi lại vấp vào tấm thảm trải sàn, Hải càu nhàu vung chân đá cái sọt rác đập thẳng vào tường rồi bật lại, rác rưởi văng tung toé trên sàn nhà lênh láng những nước. Thằng Chíp đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, nhăn nhó nhìn mẹ. Liên vội vã kéo con chạy vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ chưa kịp khép lại đã bị Hải tung một cú đạp mạnh khiến nó mở toang, kêu lên kèn kẹt. Liên lùi lại phía sau, hai mẹ con nép mình bên cạnh tủ. Liên xoay người che lấy Chíp, nhắm mắt lại chờ đợi một cơn thịnh nộ của chồng sắp xảy đến. Chẳng phải chờ lâu, chỉ sau giây lát, Liên đã thấy mình bị túm lấy, hất văng vào xó nhà. Tiếng khóc nấc nghẹn của thằng Chíp vang lên. Nó sợ sệt ngồi thụp xuống chân giường, nỗi khiếp đảm khiến nó không dám khóc to.
 

Liên xót xa vùng chạy lại bên con. Bàn tay cô gần chạm được vào Chíp thì cô lại bị bật ngược trở lại. Móng tay của Hải lướt ngọt trên khoé môi Liên mằn mặn máu. Cô đứng phắt dậy, cố sức đẩy mạnh vào người chồng. Hải loạng choạng rồi đổ người xuống giường. Dường như men rượu đang ngấm dần vào cơ thể, Hải toan ngồi dậy quát nạt nhưng lại ngả đầu xuống nệm, mắt nhắm nghiền. Liên quàng tay ôm lấy con vào lòng, nước mắt hai mẹ con oà ra trong nỗi sợ hãi không giấu giếm khi những tiếng ngáy của Hải đã đều đều vang lên như sấm.

Tình yêu với Hải sâu sắc tới mức Liên dường như mù quáng. Nhưng mẹ Liên thì đủ từng trải và hiểu biết để ngăn trở kịch liệt cuộc hôn nhân của con gái, khi bà trông thấy những vết thâm tím nho nhỏ, những cái tát hằn đỏ trên má Liên sau những lần hẹn hò. Nhưng vô ích, vì đứng trước tình yêu, Liên dường như một người bị che mắt bởi một tấm mạng vô hình. Cô chỉ biết yêu một tình yêu đầy say mê và tôn thờ. Hải nóng tính và hay dùng vũ lực với người yêu, nhưng Liên lại luôn tìm thấy những lý do xác đáng để xoa dịu những vết thương sau mỗi lần bị đánh. Với Liên thì Hải luôn luôn đúng.

Liên ngồi lặng im trong bóng tối bao phủ cả căn nhà, những ký ức lại dội về rõ mồn một nơi Liên, đến giờ cô mới bẽ bàng nhận ra sự lựa chọn sai lầm của mình. Cô thấy thấm thía câu nói của mẹ ngày nào nhắc nhở: “Lấy chồng say sưa là khổ cả một đời con ạ”… Nghĩ đến Chíp và đứa bé trong bụng, Liên quày quả đứng dậy. Cô lẳng lặng rút trong túi xách ra một tờ giấy, ngón tay cô xoay xoay chiếc bút rồi quả quyết đặt xuống ký. Liên đặt bên cạnh đó tờ phim siêu âm rồi lặng lẽ quay lại phòng ngủ. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Liên gom hết quần áo của mình cho vào túi xách. Liên rùng mình thấy mùi rượu như len lỏi vào từng góc, từng khe kẽ trong nhà, ám lên quần áo, đầu tóc, cơ thể của mình. Trên giường, Hải vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Liên thầm hỏi, liệu khi tỉnh dậy, Hải có nhớ những gì xảy ra tối hôm trước? Rồi lại nhủ thầm: “Tờ đơn ly hôn kia sẽ nhắc cho anh nhớ!”.

Chia sẻ