Tham thì thâm
Làm việc đã lâu năm, cũng có máu mặt nên chị chả nề hà các phương cách kiếm tiền ngoài lương. Từ việc tranh thủ lấy chiết khấu, “gửi giá” các đồ dùng mua về công ty cho đến tính toán, ăn chặn từng đồng tiền mồ hôi của công nhân.
Cứ tích tiểu thành đại giờ nhà chị chẳng thiếu thứ gì, chỉ vắng tiếng cười con trẻ dù chị đã khao khát suốt bao lâu nay. Ai đó xì xào chị sợ mất ghế nên trì hoãn việc sinh con, có kẻ lại bảo kế hoạch kỹ quá thành ra tịt hẳn rồi.
Hôm biết tin cấn bầu, chị mời cả phòng bánh kẹo liên hoan, mừng quá, bắt được vàng mà lị.
Quản lý vốn cùng hội cùng thuyền, cũng biết những mánh lới của chị, nên châm chước và tạo điều kiện bằng cách bảo mệt thì xem bàn giao báo cáo cho bọn đàn em thân cận làm mà nghỉ đi, sức khỏe là quan trọng, song chị vẫn cố lết đến công ty vì sợ mất mối và vì không tin tưởng ai hết, công ty cần mua bán gì thì điện thoại gọi bảo người chở đến, hoặc có nhân viên nào đến lấy sổ lại tận tay thu tiền của nó rồi mới yên tâm xuống phòng y tế nằm nghỉ cho đến hết giờ.
Sau đó hai tháng thì thấy chị nghỉ một ngày, nghe nói thai bị chết lưu, phải nạo bỏ, bác sỹ viết giấy đề nghị cho chị nghỉ hai mươi ngày.
Người thân tình thì góp ý thẳng thắn thôi đừng tiếc của nữa, lo dưỡng sức đi, có sức khỏe là có tất cả, còn kẻ không ưa thì nói cho bõ ghét, “Tham thì thâm, cứ thế chồng nó cũng khinh, sau này già khú, tha hồ sống lọ mọ, ngồi trông của nả một mình”.
Thế rồi được ba hôm lại thấy chị mò đến công ty với dáng vẻ mệt mỏi bảo “Nhiều việc quá chị nghỉ không đành”, có việc gì đâu ngoài chuyện lại tận tay thu tiền của đám công nhân đến lấy sổ.
Mọi người lắc đầu nhìn nhau mà chẳng ai nỡ nói một lời, vì nghe đâu sóng gió chị đang nhận được từ gia đình nhà chồng cũng đủ nhức óc...