Thăm mẹ chồng cũ bệnh nặng, tôi khóc nghẹn khi bà thì thào tiết lộ một chuyện động trời đã giấu kín nhiều năm
Tất cả cũng được hé lộ khi bà hỏi tôi: "Con từng rất hận mẹ phải không?". Tôi cúi đầu, còn chưa biết trả lời thế nào thì giọng bà thì thào một câu chuyện khiến tôi điêu đứng.
Tôi đã có một cuộc hôn nhân mới. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, hiểu chuyện. Bản thân tôi cũng đã được làm mẹ sau bao năm trông ngóng. Cuộc đời cũng coi như là viên mãn.
Nhớ lại cuộc hôn nhân cũ, tôi chẳng tránh khỏi sự rùng mình. Ba năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng mà tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Năm đầu tiên về làm dâu, mọi chuyện vẫn còn yên ổn. Bắt đầu sang năm thứ 2, khi cái bụng của tôi chẳng có động tĩnh gì thì sóng gió cũng bắt đầu. Mọi tội lỗi đều trút hết lên tôi. Mẹ chồng cả ngày cứ nhìn thấy mặt tôi là mắng nhiếc cái câu "cây độc không trái, gái độc không con". Tôi giục chồng đi khám thì cả anh và mẹ chồng đều nói tôi là kẻ chẳng ra gì.
Chồng tôi, từ một người đàn ông yêu thương vợ lại trở thành một kẻ tệ bạc. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, không bênh vực tôi, thậm chí còn ngoại tình. Không muốn mang tiếng xấu cho gia đình, tôi chấp nhận nín nhịn, chịu đựng mọi đau khổ nhưng chẳng ai để tôi được sống yên. Cuối cùng, tôi cũng đã lựa chọn ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho mình.
Mấy hôm trước, mẹ tôi gọi điện báo tin mẹ chồng cũ của tôi đang bệnh nặng, có lẽ chẳng qua khỏi được. Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, tôi đã từng 3 năm gọi bà là mẹ, có hận bà nhiều thế nào thì tôi cũng nên quay lại thăm bà, dù chỉ một lần. Cứ nghĩ tới cái cảnh phải chạm mặt thêm cả chồng cũ - một người đàn ông bội bạc, tôi quyết định đến thăm lúc anh ta không có nhà.
Mẹ chồng cũ nằm trên giường, xanh xao, gầy gò. Thấy tôi, gương mặt tiều tụy của bà bỗng đẫm lệ khiến tôi lúng túng. Tôi đã từng rất hận sự cay nghiệt của bà, nhưng chẳng hiểu sao, chứng kiến bà khóc, tôi lại mềm lòng đến thế. Bà hỏi về cuộc sống mới của tôi, biết tôi đã được làm mẹ, bà ôm chặt lấy tôi mà chúc mừng. Tại sao mẹ chồng của hôm nay lại khác với mẹ chồng của nhiều năm về trước đến như vậy. Điều gì đã khiến cho bà thay đổi thái độ với tôi.
Tất cả cũng được hé lộ khi bà hỏi tôi: "Con từng rất hận mẹ phải không?". Tôi cúi đầu, còn chưa biết trả lời thế nào thì giọng bà thì thào một câu chuyện khiến tôi điêu đứng. Sự tệ bạc của chồng cũ, sự cay nghiệt của mẹ chồng cũ đều bắt nguồn từ việc của anh không thể có con. Sau khi đi khám biết mình không thể làm bố, chồng cũ của tôi đã suy sụp hoàn toàn. Anh trở nên cay độc, không tin vào sự thật, đổ hết tội lỗi lên người khác. Còn mẹ chồng thì thương con nên cũng hùa theo. Đến khi tôi rời đi rồi, cả 2 người mới thấy hối hận.
Mẹ chồng cũ nói rằng tất cả đã là quá khứ nhưng sự thật này vẫn khiến tôi không thể ngừng khóc. Tôi có nên tha thứ cho cả hai người đó để họ yên lòng không?
(Xin giấu tên)