Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cả 2 chúng tôi cứ thế giày vò lẫn nhau, anh thì mặc cảm tội lỗi còn tôi thì chìm trong uất hận
Cứ thế tôi và anh không ngừng giày vò lẫn nhau...
Tôi đã từng nghĩ hôn nhân của mình là một câu chuyện cổ tích. Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên, cùng nhau vượt qua bao khó khăn để xây dựng tổ ấm. Anh ấy luôn là người đàn ông chu đáo, dịu dàng, khiến tôi tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cho đến ngày tôi phát hiện ra anh đã phản bội tôi.
Ngày đổ vỡ
Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Chiếc điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông khi anh đang tắm. Tôi cầm lên, định bảo anh nghe máy, nhưng dòng tin nhắn hiện lên khiến tim tôi đóng băng: "Anh nhớ em quá. Khi nào mình gặp lại?".
Tôi đứng lặng người, tay run bần bật. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tôi lục tìm thêm và phát hiện hàng loạt tin nhắn tình tứ, những cuộc gọi khuya, những bức ảnh mà tôi không bao giờ nghĩ anh có thể chia sẻ với ai khác ngoài vợ mình.
Khi anh bước ra, tôi chỉ đưa điện thoại về phía anh, giọng khàn đặc: "Anh có điều gì muốn nói không?".
Anh tái mặt, miệng lắp bắp những lời xin lỗi vô nghĩa. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy một nỗi đau nhói đến tê dại.
Sự lựa chọn
Sau đó, anh cầu xin tôi tha thứ. Anh nói đó chỉ là một phút yếu lòng, rằng anh vẫn yêu tôi, rằng anh sẽ thay đổi. Gia đình hai bên khuyên tôi cho anh cơ hội, vì chúng tôi còn con nhỏ, vì chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm.
Cuối cùng, tôi gật đầu. Không phải vì tôi thực sự muốn, mà vì tôi không đủ can đảm để buông tay.
Sau sự việc đó, chồng tôi thật sự thay đổi. Anh sống vì gia đình hơn, chăm lo cho vợ con nhiều hơn. Tất cả những cố gắng của anh tôi biết và không phủ nhận nỗ lực từng ngày ấy của chồng mình.
Tôi vật lộn với cảm giác uất hận
Anh trở thành một người chồng tốt hơn. Anh quan tâm tôi từng li từng tí, chăm sóc con cái chu đáo, không bao giờ về muộn mà không báo trước.
Tôi hiểu chứ, hiểu rằng chồng mình đã cố gắng để bù đắp cho lỗi lầm anh đã gây ra. Tôi biết anh chỉ vô tình đi sai hướng và anh đã dành tất cả những gì anh có thể để bù đắp cho gia đình. Những điều ấy tôi biết chứ, tôi biết hết, hiểu hết...
Nhưng mỗi lần anh ôm tôi, tôi lại tự hỏi: "Đôi tay này đã từng ôm ai khác chưa?" Mỗi lần anh nói yêu tôi, tôi lại nghi ngờ: "Lời này anh đã nói với cô ta bằng giọng điệu nào?".
Tôi ghét bản thân mình vì không thể buông bỏ quá khứ. Tôi muốn tin anh, muốn sống bình yên như trước, nhưng ký ức về sự phản bội cứ như một vết dao cứa mãi vào tim.
Anh giày vò với cảm giác tội lỗi
Anh cũng không hạnh phúc. Tôi thấy được nỗi day dứt trong mắt anh mỗi khi nhìn tôi. Anh cố gắng chuộc lỗi bằng cách trở nên hoàn hảo, nhưng càng như thế, tôi càng cảm thấy xa cách. Có những đêm, tôi tỉnh giấc và thấy anh ngồi ở ban công, hút thuốc trong im lặng.
Anh từng nói: "Em không cần phải cố tha thứ cho anh đâu. Anh biết mình đã làm gì".
Nhưng tôi không biết mình nên làm gì. Yêu anh thì vẫn yêu, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn.
Anh yêu vợ con hơn tất cả nhưng vẫn 1 lần vấp chân vào sai lầm. Nên giờ đây mặc dù anh thấy rõ sự xa lánh trong mắt vợ, anh cũng không làm sao mà buông bỏ gia đình của mình được.
Cứ thế tôi và anh không ngừng giày vò lẫn nhau...

Liệu có thể hàn gắn?
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, vẫn là một gia đình trước mặt mọi người. Nhưng trong căn nhà ấy, có hai con người đang âm thầm chịu đựng nỗi đau của riêng mình.
Tôi tự hỏi, liệu thời gian có chữa lành được tất cả? Liệu một ngày nào đó, tôi có thể nhìn anh mà không nhớ đến những tin nhắn ấy? Liệu anh có thể sống mà không cảm thấy mình là một tội đồ?
Có lẽ, tình yêu không bao giờ trở lại như xưa. Nhưng liệu tôi có thể hy vọng, ít nhất, chúng tôi có thể tìm thấy sự bình yên trong những mảnh vỡ còn sót lại không?