Tết này mình không về, Sài Gòn thương mình nhé!
Khi những chuyến tàu, chuyến xe cuối cùng của năm cũ rời bến thì đâu đó trong thành phố, có những người chọn ở lại. Không phải vì họ không muốn về, mà vì cuộc sống đã níu chân họ lại nơi đây. Họ chọn đón Tết ở Sài Gòn!
Bắt đầu từ 28 Tết, hơi thở náo nhiệt thường ngày của Sài Gòn bỗng chùng xuống, như một bản nhạc sôi động vừa ngừng nghỉ. Tiếng còi xe không còn dồn dập vào những giờ tan tầm, những con đường thoáng đãng hơn. Người ta lại nhìn thấy những dáng người vội vã ôm cành mai, nhành đào trên tay, những nụ cười nhẹ nhõm khi sắp kịp chuyến xe cuối cùng để về quê sum họp.
Nhưng đâu đó, giữa những dãy trọ nhỏ hay những căn hộ sáng đèn cả ngày, là những người chọn ở lại – không phải vì họ không muốn về, mà vì hành trình trở về quá xa xôi hoặc gánh nặng cơm áo buộc họ phải ở lại.
Lướt Group Saigongive những ngày này, dễ nhận thấy một không khí Tết đặc biệt đã được tạo nên. Những bài đăng dễ thương vô cùng: "Xin tặng cho những ai không thể về quê ăn Tết!". Người cần thì đăng tin xin một hộp bánh mứt, một bộ quần áo cũ, hay vài món đồ trang trí đơn sơ. Người có thì sẵn sàng cho đi những gì mình có, từ chiếc áo dài đã cũ, vài cành mai nhỏ, đến miếng thịt đông hay nải chuối xanh trên mâm cúng.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện của anh Nguyễn Tri Hữu Chân – người đàn ông từng khiến cả cộng đồng xúc động vì lòng nhân hậu của mình. Anh là người đã đứng ra "gom quà" để giúp một cặp vợ chồng U60 – chú bảo vệ và cô công nhân – tổ chức lễ cưới giản dị nhưng ấm cúng. Từ chiếc áo dài, đôi giày, đến mâm cỗ, thậm chí là dịch vụ chụp ảnh và xe ô tô, tất cả đều được cộng đồng góp lại, tạo nên một ngày vui trọn vẹn cho họ. Nhưng năm nay, anh Chân lại trở thành người nhận sự giúp đỡ.
Vì gánh nặng mưu sinh, Tết này anh không về quê. Từ sáng sớm đến tận 10 giờ tối, anh vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy, chạy xe ôm và giao hàng. Một buổi chiều cuối năm, anh ghé qua chỗ tôi để nhận túi đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn. Trong túi là vài món đơn giản – thịt đông, trà bánh, ít rau củ…. Anh nhận túi đồ, nhìn vào bên trong, rồi cười hiền: "Nhiêu đây, anh ăn được hết mấy mùng Tết rồi."
Tự dưng, tôi cảm nhận được chút xót xa của một người đang cố gắng giữ lấy không khí Tết dù phải ở lại nơi xa quê.
Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Tết không phải lúc nào cũng cần đông đủ người thân hay những bữa tiệc linh đình. Đôi khi, chỉ cần một nơi để ở lại, một thành phố dang tay với mình, và một chút yêu thương từ những người xa lạ, thế cũng đã đủ.
Một hôm khác, giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, một cậu bé đạp xe hơn gần 10km đến xin một chiếc áo phông trắng trong số những quần áo cũ mà tôi đăng tặng. Cậu nói không đủ tiền sắm đồ mới, nên chỉ mong có gì "cũ người mới ta".
"Đồ Tết của con là những thứ người ta thương mà cho con, vậy là đủ vui rồi cô."
Với cậu, chiếc áo được tặng chính là "áo Tết", món quà đơn sơ mà quý giá. Những món đồ nhỏ bé, nhưng chứa đựng cả tấm lòng, giúp họ "sắm Tết" bằng chính tình thương của những người xa lạ.
Trong căn phòng trọ chật hẹp chừng 15m² nằm sâu trong con hẻm nhỏ cách Sài Gòn khoảng 30km, cô Kim Thu ngả lưng trên chiếc ghế xếp cũ, đối diện chiếc bàn may đã sờn màu. Chỉ cách cô vài bước chân, chị Linh – con gái cô – đang đứng bếp, nấu vội bữa cơm chiều. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng xoong chảo lách cách xen lẫn mùi khói bếp. Cô Thu thong thả kể về những ngày xưa, khi gia đình còn sống ở Khánh Hòa.
"Ngày đó, nhà cô ở gần chợ lớn, rộng lắm, chắc phải cả trăm mét vuông. Nhà bán thuốc tây, mỗi lần Tết đến là bày bàn thờ hoành tráng, bày biện nào bánh, nào trái cây, khách khứa tới đông vui. Nhưng rồi có biến cố ập đến, không còn nhà cửa, đành phải vô đây. Tụi cô cũng tiếc chứ, tiếc cái nhà, tiếc cả cuộc đời gầy dựng bao năm. Nhưng thôi, con cái nó ở đây, nhớ mấy đứa, thì đi theo vậy."
Giọng cô vẫn đều đều, như thể đang nói về chuyện của ai khác, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn mơ hồ. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp, lần này giọng cô chậm hơn, trầm hơn:
"Nhà cô từng thất bại, con ạ. Lúc vào đây, cô tính làm ăn rồi gây dựng lại, ai ngờ ngày mình đi, cái nhà bị mất luôn. Đến khi con gái về Khánh Hòa tìm, chỗ nhà cũ giờ thành 4 cái ki-ốt chợ mới."
Câu chuyện chợt ngắt quãng. Đôi vai gầy guộc của cô như buông lỏng thêm, ánh mắt cũng cụp xuống.
Chị Linh, năm nay ngoài 30, đứng im lặng bên bếp. Làm nhân viên văn phòng, chị từng có một mối tình kéo dài gần 10 năm, tưởng đã đến ngày chung đôi. Nhưng khi gia đình rơi vào cảnh khốn khó, mọi dự định hôn nhân của chị cũng sụp đổ. Giờ đây, chị và mẹ gắn bó với căn phòng trọ này, cố gắng sống qua ngày.
Lúc đầu, cả cô Thu và chị Linh đều cố tỏ ra bình thản, như thể những mất mát đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng giữa câu chuyện đứt đoạn về sự nghiệp và gia đình, đôi khi ký ức lại ùa về. Cô Thu mỉm cười, ánh mắt xa xăm khi nhớ lại thời trẻ:
"Ngày xưa cô đẹp lắm con à, nhiều người theo lắm. Hồi đó, suýt chút cô làm dâu ngoài Bắc luôn."
Những kỷ niệm ùa về: những chuyến du lịch Đà Lạt thường niên, căn nhà cũ đầy ắp tiếng cười, những cái Tết rộn ràng với tiếng pháo vang khắp nơi. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn trong ký ức.
Cô Thu nói thêm, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Giờ Tết ở đây cũng vậy thôi, như ngày thường à. Hai năm nay cô không về Khánh Hòa, mà có chỗ để về đâu. Công việc ở công ty tạp vụ được bao nhiêu đâu, ai trong xóm nhờ sửa đồ thì cô nhận thêm kiếm vài chục. Hai mẹ con ăn riết rồi quen. Cũng chẳng buồn nữa."
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi lại ăn cơm cùng cô và chị. Bữa cơm có rau muống luộc, một đĩa thịt nhỏ xào mặn. Chị Linh cười, rót thêm nước:
"Nhà có gì ăn nấy, Tết cũng vậy, quan trọng là hai mẹ con vẫn còn bên nhau."
Trong căn phòng nhỏ ấy, không có tiếng cười rộn ràng hay mâm cỗ thịnh soạn, nhưng có một sự kiên cường âm thầm. Họ đã từng thất bại, đã mất đi nhiều thứ – nhà cửa, giấc mơ, cả những niềm vui từng là hiển nhiên. Nhưng họ vẫn sống, vẫn cố gắng bước qua mỗi ngày, dù không còn nơi để về, dù Tết chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
29 Tết, chúng tôi đến căn phòng trọ nhỏ cuối con hẻm 142 trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, nơi chị Nguyễn Thị Hồng Phi sống cùng ba đứa con, chật vật mưu sinh giữa lòng thành phố hoa lệ.
Chị Phi, sinh năm 1982, là mẹ đơn thân. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng, không phải bằng tiếng đồng hồ báo thức, mà bằng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chị tranh thủ nấu bữa sáng cho con rồi bật ứng dụng Grab, bắt đầu công việc chạy xe từ sáng sớm. Đến 8 giờ 30, chị tạt về nhà cho con trai út, bé Gia Bảo, ăn uống. Sau đó, chị lại lao ra đường, chạy đến tận tối khuya, có khi về đến nhà đã là gần nửa đêm.
"Chỉ tiêu mỗi ngày là 500 ngàn đồng để đạt thưởng năng suất," chị nói. "Có thêm 150-200 ngàn tiền thưởng, em mới dư ra để đóng tiền trọ. Còn tiền chạy xe thì để dành đưa thằng nhỏ đi bệnh viện."
Bé Gia Bảo, đứa con trai út, sinh năm 2017, mắc bệnh ung thư. Khi bé vừa đủ tuổi đi nhà trẻ, gia đình chị đổ vỡ. Một mình chị dẫn ba đứa con vào Sài Gòn thuê trọ, vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Chị nói, năm nào cũng phải "đi tìm Tết cho con". Vì thằng Bảo thích Tết lắm, muốn có tiền để nó về quê ăn Tết, chị và con gái lớn dốc sức kiếm từng đồng.
Con gái lớn của chị, Nhi, năm nay 16 tuổi. Hồi cuối năm lớp 7, em phải nghỉ học để phụ mẹ chăm sóc em trai. Nhi nhanh nhẹn và thông minh, em tự học thêm tiếng Anh, tiếng Trung trên mạng. Không chỉ vậy, Nhi còn tìm đủ việc để giúp mẹ, từ làm mẫu tóc, bán hàng, đến dọn nhà thuê.
Hôm qua, khi tôi đến thăm, thấy hai mẹ con chị đều có màu tóc mới. Nhi cười ngượng, nói nhỏ: "Mốt mẹ nghỉ chạy xe ôm một bữa, đi làm mẫu tóc, mỗi đầu được 400k." Nhưng ánh mắt em thoáng chút bối rối: "Em thích tóc đen hơn, tóc màu này ngại lắm, không dám ra ngoài."
Nhi thương em trai hết mực, nhưng cũng lặng lẽ gác lại những giấc mơ của chính mình. Ngồi cạnh con gái, chị Phi nhìn em đầy trìu mến: "Bé nó giỏi lắm, ham học, mà học giỏi nữa. Nếu không nghỉ học, chắc giờ nó đi đại học rồi, kiếm việc làm nuôi mẹ cũng nên."
Cả mẹ và con đều lỡ dở theo những cách khác nhau: chị lỡ dở hôn nhân, còn Nhi lỡ dở tương lai.
Tôi chào tạm biệt hai mẹ con, lòng vẫn day dứt trước lời dặn mình nói với Nhi:
"Nhi à, em thương em trai, nhưng nhớ thương lấy cả bản thân mình nữa nhé. Sau cơn bĩ cực, đừng quên theo đuổi những gì em còn dở dang."
Nhi khẽ gật đầu rồi chui vào chăn, tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm dọn nhà thuê mùa Tết đến tận khuya, để kiếm tiền phụ mẹ,
Cuối năm, khi mọi nhà tất bật chuẩn bị Tết, những con người như chị Phi và Nhi, lặng lẽ chống chọi với cuộc sống. Tôi rời đi, mang theo hình ảnh hai mẹ con và những ngổn ngang khó tả trong lòng. Một Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng cũng có những góc nhỏ chất chứa nỗi niềm, nơi con người ta vẫn đang nỗ lực từng ngày chỉ để được sống tiếp.
Uyên, 28 tuổi, nhân viên thiết kế nội thất, đã đón trọn 10 cái Tết ở Sài Gòn kể từ ngày mẹ mất, bố bỏ đi. Căn nhà nhỏ miền Trung – nơi từng chất chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ, nay chỉ còn trong ký ức. Uyên bảo, mỗi độ Tết đến, lòng cô không khỏi se sắt, nhưng cũng không biết phải trở về đâu, vì "quê" giờ chỉ còn là một khái niệm.
H.N, một người bạn khác, cũng chẳng còn tha thiết chuyện về nhà mỗi dịp Tết. Dẫu nỗi nhớ vẫn âm ỉ trong lòng, N. chỉ khẽ cười chua chát: "Nhớ nhà thì có đó, nhưng còn ai mà về hả chị?"
Với những người trẻ như Uyên hay N., Tết ở Sài Gòn chẳng khác gì một khoảng lặng dài. Khi cả thành phố nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới, họ lại lặng lẽ ở lại, không vì công việc, cũng chẳng phải vì bận rộn, mà đơn giản là vì không còn nơi để quay về.
Thế nhưng, Sài Gòn bằng cách riêng của mình, đã dang tay ôm lấy những người ở lại, để họ không cảm thấy cô độc. Những nhóm bạn trẻ cùng nhau gói bánh chưng tặng người vô gia cư, những người tổ chức bữa cơm Tất niên cho người lao động nghèo hay gom góp từng món quà nhỏ chia sẻ với trẻ em bất hạnh… Họ, những con người không còn nơi để về, lại chọn cách xóa đi nỗi cô đơn bằng cách lan tỏa tình yêu thương.
Tết ở Sài Gòn, thực ra, không hề buồn như bạn nghĩ. Thành phố này luôn có cách giữ lại nét sôi động đặc trưng, ngay cả khi phố xá vắng đi bóng người. Nhiều hàng quán vẫn sáng đèn suốt đêm, sẵn sàng đón bạn bất kể giờ giấc. Đường hoa Nguyễn Huệ lúc nào cũng đông người đến thưởng lãm. Trung tâm thương mại chỉ nghỉ sáng mùng 1. Đường phố Sài Gòn những ngày Tết cũng hóa thành những góc nhỏ đầy mê hoặc. Từ các con hẻm rợp bóng đèn lồng đỏ, những bức tường được trang trí bằng hoa mai, hoa đào, cho đến các khu phố người Hoa như Chợ Lớn ngập tràn không khí xuân.
Nếu phải ở lại, hãy thử dạo bước giữa Sài Gòn vắng lặng nhưng đầy yên bình. Một buổi café sáng, một chiều lang thang chụp ảnh hay đêm ngắm pháo hoa – tất cả đều có thể biến Tết ở đây thành những khoảnh khắc thật ý nghĩa. Sài Gòn vẫn đủ rực rỡ để giữ bạn ấm lòng giữa ngày xuân.
Đêm xuống, khi tôi dạo qua những con đường vắng xe cộ, lòng lại nhớ đến những ngày Sài Gòn nhộn nhịp nhất trong năm. Phố xá tấp nập, tiếng nói cười giòn tan khắp các góc phố. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những người từ khắp nơi đổ về, những mảnh đời còn khó khăn nhưng tràn đầy nghị lực, đã làm nên một Sài Gòn sôi động, muôn màu muôn vẻ như thế.
Sài Gòn ơi, Tết này nhiều người không về, mình thương họ nhé!