Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”
Tôi từng nghĩ mình mệt vì Tết nhiều việc. Nhưng đến một năm, khi ngồi cộng lại từng khoản đã chi, tôi mới nhận ra: thứ khiến tôi mệt nhất không phải là tiền, mà là cảm giác phải làm cho “đủ vai”. Đủ mâm cỗ, đủ quà biếu, đủ phong bao, đủ hình ảnh một cái Tết tươm tất trong mắt người khác.
Tôi gọi đó là “nợ cảm xúc” - thứ nợ không ghi trong sổ, nhưng lúc nào cũng đè nặng trong đầu.
Tết chưa tới, tôi đã thấy mệt
Càng gần Tết, danh sách “việc phải làm” trong đầu tôi càng dài: sắm sửa, dọn dẹp, mua quà, tính tiền biếu, chuẩn bị phong bao, lo ăn Tết thế nào cho không bị đánh giá là sơ sài. Lạ một điều, những việc ấy không ai bắt tôi làm cụ thể, nhưng tôi vẫn tự ép mình phải làm.
Mỗi lần lướt mạng, nhìn thấy nhà khác sắm sửa rộn ràng, mâm cỗ đầy đặn, quà biếu chỉn chu, tôi lại thấy mình chưa đủ. Và thế là lại mua thêm, sắm thêm, dù trong lòng đã bắt đầu mệt.

“Nợ cảm xúc” là gì?
Tôi nhận ra mình không tiêu tiền vì nhu cầu, mà vì:
- Sợ bị chê là kém chu đáo
- Sợ làm Tết “không ra Tết”
- Sợ người khác nghĩ mình tiết kiệm quá
- Sợ không đúng vai trò trong gia đình
Những nỗi sợ ấy không ai nói ra, nhưng ai cũng từng trải qua. Và mỗi lần chiều theo chúng, tôi lại vay thêm một chút năng lượng, một chút tiền, một chút bình yên của chính mình.
Tôi quyết định làm một việc rất đơn giản: Viết danh sách chi tiêu Tết
Không phải danh sách “nên mua gì cho vui”, mà là danh sách tôi thực sự có thể chi bao nhiêu.
Lần đầu tiên, tôi tách bạch rõ ràng:
- Chi vì nhu cầu thật
- Chi vì áp lực cảm xúc
Và tôi bắt đầu gạch bỏ những khoản chỉ tồn tại để làm tôi… yên tâm trong mắt người khác.
DANH SÁCH NÊN SẮM DỊP TẾT
| Nhóm sắm | Nên sắm gì | Số lượng gợi ý | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bánh kẹo tiếp khách | Bánh quy, kẹo mềm, hạt | 2–3 loại | Mua gói nhỏ, đủ 2–3 ngày |
| Trái cây | Cam, quýt, táo, nho | 1–2 loại | Dễ bảo quản |
| Mứt Tết | Mứt dừa, mứt gừng | 1 hộp nhỏ | Không cần combo lớn |
| Món mặn chính | Gà luộc / thịt kho | 1 món | Đủ 1–2 bữa |
| Món canh | Canh măng / canh rau | 1 món | Nấu nhanh, dễ hâm |
| Thực phẩm dự phòng | Đồ đông lạnh | 1–2 món | Không trữ quá nhiều |
| Đồ dọn dẹp | Nước lau sàn, lau bếp | 1 bộ | Dọn vừa đủ |
| Trang trí Tết | Hoa, câu đối nhỏ | 1–2 món | Có điểm nhấn là đủ |
| Phong bao lì xì | Bao lì xì | Đếm trước số người | Tránh mua dư |
| Quà biếu cơ bản | Trái cây / bánh / trà | 1 set/bên | Gọn, dễ mang |
Danh sách chi tiêu giúp tôi nhẹ người hơn
Khi mọi thứ được viết ra giấy, tôi thấy rõ:
- Có những món mua về chỉ dùng đúng vài ngày Tết
- Có những khoản biếu khiến tôi lo lắng nhiều hơn là vui vẻ
- Có những chi tiêu không làm Tết ấm hơn, chỉ làm tôi mệt hơn
Danh sách không chỉ giúp tôi giữ tiền, mà quan trọng hơn: giúp tôi dám bỏ bớt.
Bỏ bớt mâm cỗ quá tay. Bỏ bớt mua sắm theo cảm xúc. Bỏ bớt những khoản “cho yên chuyện”.
ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THAM KHẢO
| Khoản mục | Chi phí (đồng) |
|---|---|
| Bánh kẹo + mứt | 500.000 - 800.000 |
| Trái cây | 300.000 - 500.000 |
| Thực phẩm nấu Tết | 700.000 - 1.000.000 |
| Đồ dọn dẹp | 200.000 - 300.000 |
| Trang trí | 200.000 - 400.000 |
| Phong bao + tiền lẻ | 100.000 - 200.000 |
| Quà biếu cơ bản | 1.000.000 - 1.500.000 |
| TỔNG ƯỚC TÍNH | 3.000.000 - 4.500.000 |
Thoát nợ cảm xúc không phải là tiêu ít đi, mà là tiêu có chủ đích
Tôi không cắt hết. Tôi vẫn biếu Tết, vẫn mua bánh trái, vẫn giữ những nghi thức quan trọng. Nhưng tôi chọn mức phù hợp với mình, thay vì cố đạt một chuẩn vô hình.
Lạ là khi tôi bớt áp lực, Tết cũng nhẹ hơn thật. Không ai phàn nàn. Không ai soi mói. Chỉ có tôi là người trước đó đã tự tạo áp lực cho chính mình.

Sau Tết, tôi nhận ra điều này
Cái cảm giác quý nhất không phải là “đã sắm đủ”, mà là hết Tết rồi mà vẫn thấy ổn:
- Không tiếc tiền
- Không mệt mỏi
- Không phải tự trách vì đã quá tay
Danh sách chi tiêu không lấy đi không khí Tết. Nó chỉ lấy đi những khoản chi khiến tôi nặng đầu.
Tết nhẹ hơn khi mình thôi gánh vai diễn
Đến bây giờ, tôi không còn sợ Tết vì chuyện tiền bạc nữa. Không phải vì dư dả hơn, mà vì tôi hiểu: mình không cần trả nợ cảm xúc cho bất kỳ ai bằng tiền của chính mình.
Tết không cần phải “hoàn hảo”. Chỉ cần vừa sức. Và đủ để sau Tết, mình không thấy mệt vì chính những gì mình đã cố gắng thể hiện.