"Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi xe Audi"

BNT,
Chia sẻ

Thú thực, tôi thấy có một sự choáng nhẹ vì anh trả lời quá thẳng, quá nhanh và quá phũ: "Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi Audi R8". Nhưng rồi sau đó tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười. Anh nghĩ anh là ai chứ? Có phải anh đang cố tình diễn hề cho tôi xem không?

Chào cả nhà, 

Càng sống tôi mới biết ở đời sao lắm chuyện lạ đến khó tin. Trước đó tôi định không chia sẻ rộng rãi chuyện này nhưng bạn tôi khuyên nên gửi bài viết sang diễn đàn của các chị em khá rôm rả này để “rải truyền đơn” cho thiên hạ cùng cười vào mặt anh - một con mèo mù lại chê cá rán. Anh từ chối tình cảm của tôi, thế thì xin lỗi anh, anh chắc gì đã bằng một con người mẫu đi dòng xe hạng sang Audi là tôi đây mà dám chê bai và từ chối tôi chứ?

Mọi người đã nghe câu “sinh ra đã ngậm thìa bạc” chưa? Đó là tôi đấy. Tôi là con gái một trong gia đình, nhà mặt phố, gia đình tôi làm kinh doanh. Từ bé tôi đã “kém may mắn” vì không được bố chở đi hóng mát bằng xe máy. Và khi bạn bè sáng sáng đạp xe đến trường hay chen chúc trên những chuyến xe buýt chật chội, ngột ngạt và mùi người lẫn tạp thì tôi được chở đi bằng ô tô, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu.

Tôi cũng đậu đại học với số điểm cao chót vót mà chẳng cần chạy điểm như nhiều đứa bạn con nhà giàu khác. Ngoài ra, tôi còn biết làm hai, ba nghề tay trái cùng lúc. Không hẳn vì tiền mà vì với tôi lao động là vinh quang. Với vẻ ngoài xinh xắn của tôi, tôi đã được chú ý từ trung học, lên đại học thì làm người mẫu nghiệp dư và đến nay vẫn thế.


Ngoài làm người mẫu, tôi còn kinh doanh trên mạng, có một shop thời trang đẳng cấp và tự mở được một quán cà phê (Ảnh minh họa)

Ngoài làm người mẫu, tôi còn kinh doanh trên mạng, có một shop thời trang đẳng cấp và tự mở được một quán cà phê. Những điều tôi làm trên đây đều chứng minh được thực lực của tôi - một cô nàng tiểu thư đài các nhưng không quen lối sống chực sẵn và quan trọng là tôi không ngắn não.

Sẽ có nhiều ếch ngồi đáy giếng nghĩ là tôi quá “nổ”. Nhưng đấy chẳng qua vì cái bánh gato trước mặt to quá đấy thôi. Là 8X đời cuối, tôi đã mua được em xe này với giá 179.000 đô.

Những người bạn của tôi cũng toàn đi xế xịn. Người thì đi Ferrari Italia, California, Audi R8. Người thì lại chuộng Bentley GT, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini LP570-4 Superleggera. Người lại đi chiếc Ferrari F430 mui trần, Aston Martin Rapide... Những "xế xịn" này đều có mức giá từ 12 -15 tỉ đồng cả, cá biệt có một số chiếc còn xấp xỉ 20 tỷ đồng cơ đấy.

Tôi luôn nhận thức được giá trị và tự hào về gia đình, bạn bè và những thành quả lao động mà bản thân làm nên. Đừng nghĩ tôi kiêu ngạo, sang chảnh chỉ dành cho những ai to xác rỗng đầu, còn tôi là người biết mình biết ta.

Trong tình yêu cũng thế, tôi luôn là người ra luật và điều khiển cuộc chơi. Nhưng tôi không hề sống buông thả và dễ dãi. Tôi yêu không nhiều, biết chọn người mà yêu. Tôi nói “chọn” vì đàn ông có ý đồ đến với tôi không phải là ít. Tôi chưa nhìn hì họ đã xiêu, tôi chưa yêu thì họ đã gục.

Từ khi tôi lớn lên cho đến nay, duy chỉ có anh là người duy nhất từ chối tình cảm của tôi. Chẳng biết tôi có nên xem đó là thất bại không? Bởi đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động tỏ tình với một ai đó. 

Thú thực, tôi thấy hơi choáng vì anh trả lời quá thẳng quá nhanh và quá phũ: "Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi Audi R8". Nhưng rồi sau đó tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười. Anh nghĩ anh là ai chứ? Có phải anh đang cố tình diễn hề cho tôi xem không?

Tôi không phải là một người con gái bình thường. Tôi giàu có, xinh đẹp và có năng lực. Tôi không phải là hạng con gái chỉ biết khoe thân, ăn bám đại gia, học hành chưa quá cấp 3 mà ảo tưởng vô biên về sức hút.

Tôi không phải hạng giàu xổi học làm sang, ngồi uống trà đá ở nhà hàng 2 sao hay mặc quần áo fake 1 đã vội vênh mặt với đời. Nhà tôi giàu có 3 họ, danh giá từ ông bà đến cháu chắt. Trang sức tôi đeo, áo quần tôi mặc và tiền tôi bỏ ra để chăm sóc cho em Audi của mình cộng lại đã hơn lương tháng nhiều người tự xưng là doanh nhân.

Vậy cơ sở nào mà anh từ chối tôi? Tôi tưởng khi được tôi ngỏ lời, anh phải ôm chầm lấy tôi vì xúc động. Tôi đã phải hạ giá mình xuống để yêu anh, anh lại từ chối tôi thẳng thừng. Cái giá hạ nhục và làm tôi mất mặt đắt lắm anh biết không?

Anh là ai? Chỉ là một trong vô vàn thanh niên mới mở mắt tập tành kinh doanh và mới thành công bước đầu mà đã ngạo mạn. Đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Anh tự hào con số thu nhập anh làm ra, nhưng anh không biết tôi chỉ cần bớt mua sắm đi vào bộ quần áo là đã có được số đó.

Xin lỗi anh, tôi chỉ là đứa con gái đi Audi R8. Thế nên anh hãy kiếm đứa con gái nào tốt hơn tôi đi nhé (Ảnh minh họa)

Tôi yêu anh, bạn bè tôi gọi anh là mèo mù vớ cá rán, chuột sa chĩnh gạo. Có khi anh mù thật, chỉ có mù tịt mới không nhận ra giá trị của tôi. Khi nghe tôi kể lại chuyện, bạn tôi còn chửi rằng anh ngu. Bởi vì tôi bước chân ra khỏi nhà, đàn ông săn đón tôi tận ngõ.

Có lẽ việc bây giờ tôi nên và cần làm là quên phắt đi một kẻ ảo tưởng và ngu ngốc là anh. Tiếp theo là chống mắt lên xem sau này anh sẽ yêu cô gái như thế nào? Liệu rồi anh có không ngừng so sánh tôi và cô ta hay không? Tôi cá là khi anh sáng mắt ra một chút, anh sẽ day dứt và ân hận đến nỗi có ngày phải chạy đến quỳ xuống chân tôi không chừng.

Hay chăng tôi nên ngồi ngẫm nghĩ rằng vì sao một cô gái có học thức, ngoại hình ưa nhìn, kiếm tiền cũng giỏi lại bị một người đàn ông tầm thường từ chối? Thật sự, lần đầu tiên trong, có người chê tôi đến mất mặt như thế. 

Chia sẻ