Tôi đang mang bầu con của tình cũ mà chồng không biết

Người đàn bà tội lỗi,
Chia sẻ

Biết tôi mang bầu, chồng và nhà chồng tôi rất vui và hết mực quan tâm. Nhưng càng được quan tâm, chăm sóc bao nhiêu tôi lại càng thấy mình tội lỗi bấy nhiêu.

Mối tình đầu của tôi kéo dài trong suốt 4 năm trời. Sau 4 năm yêu thương đó, tôi và anh chia tay nhau chỉ vì lý do anh quyết định vào Nam công tác sau khi ra trường, còn tôi thì ở lại Hà Nội. Lý do chỉ có vậy nên có lẽ tình yêu của chúng tôi chỉ bị ngủ quên chứ không hề là tình yêu chết.



Sau 2 năm ra trường, ổn định công việc, tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn để ổn định cuộc sống và tôi đã nhận lời chồng tôi bây giờ. Anh là một người đàn ông tốt, có địa vị xã hội, tâm lý và rất thương yêu tôi. Lúc đó, tôi nghĩ như vậy là quá đủ cho một gia đình. Tôi cũng sống 1 cuộc sống có thể coi là hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới. Và mọi chuyện đã thay đổi sau buổi họp lớp ngày hôm đó.

Cách đây 3 tháng, lớp đại học của tôi tổ chức họp lớp và hôm đó cũng chính là ngày tôi trở thành “kẻ tội phạm” với chồng mình. Trong buổi họp lớp, tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình - anh lớp trưởng năng động và giỏi giang hồi nào giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt với vẻ ngoài làm tôi bị choáng ngợp. Tôi cứ nghĩ chuyện cũ đã qua, trong chúng tôi chỉ còn lại một tình bạn đẹp nhưng chuyện không đơn giản như thế.



Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm nhận được ánh mắt anh dành cho tôi, một ánh mắt làm tôi xao xuyến. Những cảm xúc của buổi ban đầu ngày chúng tôi yêu nhau bắt đầu sống dậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, mặc dù trong lúc bị xao động ấy tôi đã có lúc bừng tỉnh rằng, tôi đã là người có gia đình, đã có chồng và có 1 bé trai. Có lẽ tình yêu của chúng tôi quá lớn và chỉ bị ngủ quên trong một thời gian dài, giờ được sống dậy và vì thế nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Điều đó làm tôi và anh đều không thể chiến thắng bản thân nữa.

Sau màn ăn uống, các bạn tiếp tục đi hát nhưng tôi và anh đã tìm ra lý do để được ở bên nhau và tìm cho mình một không gian riêng. Tôi hạnh phúc khi lại được ở bên anh, tôi lại tìm thấy cái cảm giác của 5 năm về trước, một cảm giác thật ấm áp. Và tôi đã trở thành “kẻ phạm tội” với chồng mình…


Ngày hôm sau, người cũ của tôi lại bay vào Nam để tiếp tục con đường sự nghiệp mà anh đã lựa chọn, một lựa chọn mà ngày xưa anh đã đánh đổi tình yêu để thực hiện nó. Sau khi anh không còn bên tôi nữa thì cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi bên anh cũng không còn, chúng chỉ còn lại trong tôi sự ân hận và tội lỗi.

Sau buổi họp lớp đó, hơn 1 tháng sau, tôi hoảng loạn khi biết mình có bầu và rõ hơn ai hết tôi biết đứa bé không phải là con của chồng tôi. Tôi đã định giấu chồng chuyện có bầu và nghĩ tới cái việc làm vô nhân đạo kia nhưng thực sự tôi không đủ can đảm để làm việc đó. Cảm giác tội lỗi cứ thế theo tôi đến tận bây giờ, khi đứa bé trong bụng tôi đã được gần 3 tháng.


Biết tôi mang bầu, chồng và nhà chồng tôi rất vui và hết mực quan tâm. Từ hôm đó, chồng tôi lo cho tôi mọi chuyện trong gia đình từ việc cho con ăn, tắm cho con, đưa con tới trường, đỡ tôi làm việc nhà… Mỗi lúc con tôi nhõng nhẽo đòi mẹ, chồng tôi lại nựng bảo con không được làm mẹ và em bé mệt. Càng được quan tâm, chăm sóc bao nhiêu tôi lại càng thấy mình tội lỗi bấy nhiêu.

Tôi không biết mình phải làm gì nữa, nói ra sự thật động trời đó hay im lặng trong nỗi dằn vặt để em bé chào đời rồi tìm lúc hợp lý để nói ra mọi chuyện với chồng mình? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao tôi đang không còn dám nghĩ tới nữa…

Chia sẻ