Tình yêu và bản năng, tôi phải làm sao?

Người bên lề ,
Chia sẻ

Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là người nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi thường dặn rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ, phải cân nhắc hành động của mình đừng để hành động đó vô trách nhiệm, nhất là làm tổn thưởng đến người khác.

Lớn lên, ra nước ngoài học, đậu đại học và đi làm ở 1 ngân hàng đầu tư, tại đây tôi tình cờ quen 1 cô bạn. Cô ấy không lộng lẫy, không đài các nhưng ở cô ấy có 1 sự chân thật, trong sáng mà tôi ít thấy ở những cô gái khác.



Cái phút ban đầu bỡ ngỡ ấy, có lẽ do ông trời sếp đặt, cô ấy cũng phần nào có cảm tình với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo ở con sông êm đềm với hàng cây ngả bóng rồi tình yêu cũng đến. Tôi ngỏ lời và cô ấy chấp thuận trở thành bạn gái của tôi.

Tình duyên đời tôi vốn lận đận, đây cũng là lần thứ 2 tôi thực sự yêu một ai đó tha thiết như thế. Vì cô ấy mà tôi có thể làm những chuyện mà thế giới này cho rằng điên rồ nhất.

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nốt nhạc tình yêu của tôi tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng ở đời không ai biết chữ ngờ. Hai đứa càng ngày càng không hợp tính, có nhiều chuyện của hai đứa đi đến cùng cực, nhiều khi những hành động của cô ấy làm cho thằng con trai cứng rắng chưa bao giờ khóc như tôi phải lăn dài những giọt nước mắt.

Tôi đã khóc, tôi van xin cho tình yêu này nhưng rồi cô ấy lại dẫm nát, tôi lại phải lúi húi nhặt lại những mảnh vỡ này... Tình yêu của chúng tôi cứ kéo dài mãi, dài mãi cho đến khi những mãnh vỡ ấy làm tâm hồn tôi đầy vết thương.

Nhiều khi trái tim bị tổn thương mãi, rồi tôi cũng nghĩ sẽ chia tay được, nhưng sao cái tình này nó nặng đến thế. Đứa con trai ngu ngốc là tôi lại cắm đầu vào yêu tiếp.  Tôi từng nghe ai đó nói rằng, khi một người con gái không thể khóc được, đó là vì cô ấy đã quá đau, nhưng khi một người con trai đã khóc vì bạn, đó là vì anh ta đã yêu bạn thật nhiều.

Tôi thì không biết tình yêu tôi lớn thế nào, nhưng con tim tôi đã vỡ li ti thành từng mảnh nhỏ mỗi khi cô ấy dùng những ngôn ngữ làm tổn thương tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi cứ ngây ngô đứng đó nhìn, nhìn một tình yêu mà mình đã tôn thờ mà không nhớ rằng, mắt tôi đã phải bao lần nhòa lệ như thế.


Có nhiều lần, cô ấy hẹn đi chơi, tôi hớn hở cố gắng làm vừa lòng cô ấy bằng mọi cách nhưng khi trao điều ấy với sự chân thành nhất, ánh mắt háo hức chờ đợi như trẻ thơ của tôi lại bị phũ phàng. Có lẽ, tất cả những gì tôi làm cho cô ấy đều sẽ không bao giờ được ghi nhận.

Cho đến một ngày tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi đã nhìn cô ấy với sự chân thành nhất rồi tôi lặng lẽ nói: "Em à có lẽ anh sẽ phải rẽ sang 1 con đường khác, chúc em vui". Cô ấy không nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu.

Thời gian trôi qua, cuộc sống đầy những phong ba này làm cho 1 đứa con trai mới tập tành ra đời như tôi bị vật ngã nhiều lần. Nhưng tôi luôn cố gắng đứng lên, gượng cười rồi đi tiếp.

Một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ và nói rằng: "Anh à, anh sang nhà em gấp nha". Như một phương trình được dựng sẵn, tôi chạy sang nhà cô ấy, nơi những con đường với hàng cây lá phong thẳng tắp. Mùa thua năm ấy mới thật diễm lệ, lá phong màu đỏ như tô điểm lên cuộc tình này đã từng có sắc màu của sự thê lương và cô đơn này.

- Anh... - cô ấy ôm chầm lấy tôi nức nở.

- Sao vậy em, có gì không ổn à - Cô gắng nở 1 nụ cười thật tươi, để tôi không thể yếu lòng.

- Anh đừng xa em được không, xin hãy quen em thêm 1 thời gian, khi trở về nước rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa - Mắt cô ấy nhạt nhòa trong nước mắt, lời cô ấy ấy thành khẩn như tôi ngày xưa.


- Anh.... Anh không biết. - Tôi buồn bã lắc đầu, xong nói tiếp... Em hãy cho anh thêm thời gian.

Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của cô ấy. Tôi thấy được sự tha thiết và chân thành của một người con gái cần một tình yêu quay lại. Cuối cùng, với bản chất thiếu quyết đoán hay như người ta hay gọi là lụy tình, tôi lại quay lại cuộc tình này.

Chuyện xưa rồi lại tiếp diễn, nó căn bản không phải lỗi của ai cả, có lẽ chúng tôi thật sự không hợp nhau. Dù tôi có thể thấy rằng, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, thậm chí làm tổn thương tôi rất nhiều để có thể hòa nhập với tôi.

Tôi biết tận trong thâm tâm rằng, tôi còn yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng biết 1 điều rằng, một ngày nào đó trên con đường này, chúng tôi rồi sẽ lại chia tay. Mọi người có lẽ cho rằng tôi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết cuộc tình này rồi sẽ như thế nào.

Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là một người rất nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy cả đời. Nhiều lần 2 đứa gần gũi nhau, tôi sợ 1 ngày nào đó bản năng sẽ thắng lý trí.


Tận cùng trong suy nghĩ của tôi là muốn giữ gìn và không hại đời ai hết, nhưng bản năng của tôi thì lại có ham muốn tình dục của 1 đứa con trai bình thường. Xin hãy giúp tôi chọn một con đường, một con đường không làm tổn thương em và tôi cũng có thể tìm 1 lối thoát cho cuộc tình này.

Xin cảm ơn!

Chia sẻ