Khốn khổ vì tôi luôn bị bạn bè của chồng “chơi xỏ”
Quả thật tôi rất ghét đám bạn bè của chồng. Tôi từng hỏi anh chọn bạn hay chọn vợ, anh lại mắng tôi là đàn bà cạn nghĩ.
Tôi không hiểu sao trên đời vẫn còn có những gã đàn ông thích cười trên nỗi đau của người khác đến vậy. Tôi chưa từng gây thù chuốc oán gì với họ, cũng ít tiếp xúc, nhưng dường như họ đang cố gắng phá nát gia đình tôi, gây cho tôi những nỗi đau về cả tinh thần và thể xác.
Tôi lấy chồng được 2 năm, có một con gái 9 tháng tuổi. Tôi làm đầu bếp trong nhà ăn của một công ty tư nhân. Công việc của tôi kết thúc lúc 3 giờ chiều nên tôi cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tôi tự nhận thấy mình chưa từng bê trễ việc nhà, chưa từng ăn diện tốn kém, cũng chưa từng gặp gỡ riêng tư với người khác giới. Nhưng tôi vẫn đang phải hứng chịu những trận ghen tuông kinh hoàng của chồng. Nguyên nhân cũng vì anh quá nghe bạn bè nói.
Sau khi kết hôn với chồng, tôi biết được, trước tôi, chồng tôi đã từng có hai người bạn gái. Nhưng cả hai đều không chịu được tính ghen của anh nên “bỏ chạy”. Đến khi quen biết với tôi, anh có kinh nghiệm hơn nên không thể hiện ra bên ngoài. Chỉ đến khi lấy nhau về, anh mới bộc lộ.
Vì biết tính anh, tôi cố gắng tránh tất cả những gì khiến anh nghi ngờ. Tôi hạn chế liên lạc với bạn bè, kể cả bạn gái. Đám cưới người thân tôi, nếu anh đi cùng thì tôi đi, còn không, tôi đều từ chối tham gia. Sáng đi làm, chiều đúng 3h30 có mặt ở nhà. Chưa khi nào tôi la cà quán xá hay shopping. Thậm chí, trong khoản ăn mặc, tôi cũng không dám chưng diện. Tôi xuề xòa đến mức người khác không nghĩ tôi mới 27 tuổi mà cho rằng tôi đã ngoài 30.
Nhưng, bạn bè anh lại không để tôi được yên. Anh có rất nhiều bạn, thân cũng có, quen sơ thì càng nhiều. Và ai cũng biết tính hay ghen của anh. Càng biết, người ta lại càng trêu chọc.
Chồng chưa bao giờ nghe lời tôi nói, anh cho rằng bạn anh đều đúng. Không ai đi để đơm đặt nói xấu một người đàn bà cả (Ảnh minh họa)
Có lần, anh đi chơi với bạn về liền lôi tôi ra để mắng chửi. Anh nói bạn anh nhìn thấy trưa hôm đó tôi ngồi sau xe của một gã đàn ông lớn tuổi, trông rất tình tứ. Sự thật là hôm đó tôi bận túi bụi ở căng tin, thời điểm đó bao giờ cũng là lúc bận rộn nhất trong ngày của tôi. Lấy đâu ra thời gian để lên xe đi với người khác. Nhưng anh không cần suy tính đúng sai. Anh khăng khăng rằng bạn anh là đàn ông, chẳng lẽ lại đi đặt điều cho tôi. Anh còn cho rằng tôi bao biện nên đòi “xử lý” cả chuyện tôi cãi.
Lần khác, trên đường đi làm xe của tôi bị hỏng. Tôi dắt bộ vào cửa hàng gần nhất để sửa. Họ nói rằng giờ tháo bánh ra để vá từ bên trong mất khá nhiều thời gian (tôi đi xe tay ga, bánh xe không dùng săm). Anh chủ cửa hàng tốt bụng bảo tôi bận việc thì cứ lấy xe của anh ý đi trước, chiều đi làm về thì qua lấy xe sau.
Tôi đành chấp nhận vì không muốn đến muộn. Chiều hôm đó, tôi trả xe và lấy xe của mình về. Nhưng khi chồng tôi vừa về, anh đã giận dữ kéo tóc tôi, tát tôi. Vừa đánh anh vừa hỏi dồn dập: “Thằng chiều nay đi xe của mày là ai? Mày với nó có quan hệ như thế nào? Nó là nhân tình của mày phải không? Mày cắm sừng tao bao lâu rồi?”...
Tôi ngơ ngác không hiểu thì anh bảo rằng tôi đừng chối cãi mà sẽ nhừ đòn. Anh nói bạn anh chính mắt nhìn thấy một gã đàn ông rất trẻ lại đẹp trai đi xe của tôi. Và mặc cho tôi giải thích đó có thể là anh chủ quán sửa xe lấy xe của tôi đi vì tôi đã đi xe của anh ta, chồng tôi vẫn đánh mắng tôi.
Anh còn vu vạ cho tôi rằng phải thân thiết như thế nào thì mới có thể cho người khác mượn xe được... Khi tôi mang xe đi sửa, tôi nào ngờ được chuyện sẽ như vậy. Nếu biết, tôi thà dắt bộ đi về còn hơn để lại cửa hàng.
Chồng còn từng chì chiết cay độc tôi vì bạn anh nhận xét tôi có nụ cười duyên như thế, chắc là người đa tình. Một anh bạn khác còn dám thề sống thề chết với chồng tôi rằng trông thấy tôi đi ăn uống tưng bừng với một đám con trai con gái. Cầm ly rượu cạch với từng người. Tôi nào phóng túng như vậy. Nhà hàng mà bạn bè anh nói tôi còn không biết nằm ở chỗ nào thì làm sao có thể ăn uống linh đình ở đó.
Nhưng chồng chưa bao giờ nghe lời tôi nói, anh cho rằng bạn anh đều đúng. Không ai đàn ông lại đi để đơm đặt nói xấu một người đàn bà cả. Thậm chí, con gái hiện tại của tôi, anh cũng từng đem mẫu máu đi xét nghiệm vì bạn anh nhận xét không có nét nào giống anh cả, hỏi anh liệu có chính xác con mình không?
Khi hai vợ chồng hòa thuận, tôi từng nói với anh đừng bao giờ mang bạn bè về nhà bởi nhìn thấy họ tôi chỉ muốn hắt nước vào mặt đám bạn đểu cáng, thích đâm bì thóc chọc bì gạo đó. Anh lại ra sức bảo vệ họ.
Anh bao biện giúp họ rằng có thể lúc đó họ nhìn lầm một ai đó giống tôi. Và rằng bạn bè anh tốt, lo nghĩ cho anh, sợ anh bị vợ cắm sừng. Anh còn quay ngược lại nói tôi là sống ngay thẳng, không khuất tất thì sợ gì bạn bè anh nói. Nghe những lời của anh, tôi không còn điều gì muốn nói nữa. Những lần anh hành hạ tôi, anh đâu cho tôi giải thích gì. Anh chỉ cần vin vào bạn anh nói, bạn anh nhìn thấy, bạn anh biết... là anh đã tự cho mình cái cớ để đánh đập chửi bới tôi.
Tôi từng nói chuyện này với bố mẹ chồng, mongông bà giúp tôi khuyên can anh. Nhưng anh phản biện lại rằng giàu vì bạn, sang vì vợ. Không chơi với bạn thì chơi với ai? Huống chi bạn bè anh ai cũng thành đạt, toàn dân trí thức, ông chủ nọ kia.
Quả thật tôi rất ghét đám bạn bè của chồng. Tôi từng hỏi anh chọn bạn hay chọn vợ, anh lại mắng tôi là đàn bà cạn nghĩ. Mọi người ơi, tôi phải làm gì để có thể sống tốt bên chồng con được? Làm sao để bạn bè chồng bớt xen vào việc gia đình tôi?