Khi nàng dâu bị gia đình chồng lạnh nhạt

,
Chia sẻ

Từ ngày tôi sinh con đến giờ gia đình chồng không thèm ngó ngàng hay quan tâm đến hai mẹ con tôi. Gia đình đã thế, chồng tôi cũng dửng dưng khiến tôi rất thất vọng…

Tôi và anh yêu nhau được gần bảy tháng thì anh cùng gia đình chuyển sang nước ngoài định cư. Mặc dù mang tiếng yêu nhau nhưng mỗi lần gặp gỡ hay đi chơi đều là lén lút. Gia đình anh không đồng ý cho anh yêu tôi và luôn tạo ra những điều khiến anh phải khó xử. Vì giữa gia đình anh và gia đình tôi có một vài chuyện xích mích hiểu lầm .

Dự định sang nước ngoài vốn là một trong những kế hoạch mà gia đình anh đã lên dự liệu từ trước. Nhưng từ khi biết anh yêu tôi, gia đình lại càng đốc thúc anh sớm hoàn tất mọi việc ở Việt Nam để sang bên ấy, những mong thời gian và khoảng cách sẽ làm tình yêu của chúng tôi nhạt dần, để chóng quên đi tình yêu không đáng có này.

Thương anh, tôi không muốn sau này anh sẽ bị rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa gia đình và tôi nên đã quyết định nói lời chia tay dù vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi biết anh buồn, nhưng tôi đã tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng để buộc anh sang nước ngoài cùng gia đình. Ngày anh bay, anh nói muốn gặp tôi lần cuối, nhưng tôi đã không đến, vì sợ gặp anh rồi, tôi lại giữ anh lại mất thôi.

Những ngày sau đó thật là những ngày u ám với tôi. Những bước đi dường như nặng trĩu, chẳng thiết ăn uống hay làm bất kể việc gì ngoài việc nhớ anh thật nhiều. Tôi luôn tự hỏi mình không biết giờ này anh đang làm gì? Đã quên tôi chưa?....
 
Cùng là phận dâu trong một nhà mà luôn tôi bị đối xử bất công hơn các chị em khác...

Ngày trước, tôi đơn giản nghĩ xa anh rồi tôi sẽ sớm quên thôi. Nhưng sự thật không như vậy, càng cố quên thì nỗi nhớ lại thêm gấp bội. Tôi vẫn tự dặn lòng anh có điện về thì phải lạnh lùng không được yếu lòng, không thì sau này anh sẽ khổ. Nhưng con tim lại không nghe lý trí. Mỗi lần nghe điện thoại của anh, tôi đều khóc, khi nói chuyện xong tôi lại thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn. Và tôi biết anh cũng vậy…

Tết năm ngoái anh về Việt Nam, chúng tôi đã quyết định có con nhằm gây áp lực để hai gia đình đồng ý cho cưới. Bị đặt vào thế đã rồi, gia đình anh đành chấp nhận tôi.

Theo anh sang bên đó, tôi buộc lòng phải đối diện với thái độ bằng mặt mà không bằng lòng của nhà bên ấy. Ở chung với đại gia đình nhà chồng quả có nhiều bất cập với tôi. Dù tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng kết quả nhận lại chẳng bao giờ tương xứng. Mọi n,gười không ngừng để ý từng cái nhỏ nhặt nhất của tôi để kiếm chuyện nên tôi đành phải chuyển ra ngoài mướn một căn nhà gần khu phố gia đình chồng cư ngụ, để cho dễ thở.

Nhưng cũng vì thế mà từ ngày tôi sinh con đến giờ gia đình chồng không thèm ngó ngàng hay quan tâm đến hai mẹ con tôi. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là giờ chồng tôi cũng vào hùa với gia đình, dửng dưng với hai mẹ con tôi.

Cũng phận làm dâu, cũng phận mang nặng đẻ đau, ấy vậy mà so với cô em dâu đang mang thai 6 tháng, sự đối xử của gia đình giữa tôi và cô ấy cứ như một trời một vực. Mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi lại nước mắt ầng ậc, khóc cho mình, khóc cho con,…

Tôi vẫn còn yêu anh, vẫn còn muốn sống với anh nhưng nhà chồng cứ khắc nghiệt thế này thì chẳng mấy mà tôi phải bỏ cuộc thôi. Sự chịu đựng của tôi sắp tới giới hạn rồi. Ước mơ về một gia đình nhỏ có ba người tràn đầy tiếng cười ngày xưa chúng tôi từng vẽ ra, sao giờ xa vời đến thế…

Ngọc Trâm

Chia sẻ