TPHCM, 12H10’ ..../01/2010
Gửi người em yêu! Đến bây giờ trái tim em vẫn thuộc về anh.
Anh à!
Anh có biết rằng em đã yêu anh như thế nào không? Là do anh vô tình không hiểu em yêu anh hay anh cố tình làm như không hay biết để em rời xa anh? Anh biết không có lẽ với ai đó họ không tin vào tình yêu là vĩnh cửu, nhưng với em thì em tin.
Anh có biết em đã từng ghét anh như thế nào không? Nhưng rồi cũng vì những cái em ghét anh em lại càng yêu anh nhiều hơn, em yêu anh mà không biết mình đã dành tình cảm đó cho anh như thế nào nữa.
Trước đây trong tưởng tượng em vẫn không thể nghĩ rằng sau này có ngày em lại yêu anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Em không biết rằng có bao giờ trái tim anh đã dành cho em một lần chưa? Không biết trong lòng anh em có vị trí như thế nào?
Anh có biết rằng mỗi lần gọi điện cho anh chỉ để được nghe giọng anh nói là em đã vui và an tâm đến mức nào không? Anh có biết chỉ cần anh nói yêu em cho dù những câu nói của anh nửa đùa, nửa thật nhưng cũng đã làm em rất rất vui không?
Anh có biết mỗi lần anh bị bệnh hay bị tai nạn dù là không nặng thì em cũng đã rất đau lòng không? Và anh có biết chỉ cần anh nói anh đã có người yêu rồi hay trước mặt em anh cố tình gọi điện cho bất kì người con gái nào dù cho em biết rằng đó là những lời không thật lòng của anh thì tim em đau, rất đau như nát ra từng mảnh không?
Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại làm như vậy chứ, tại sao anh lại đối với em như vậy chứ? Làm như vậy anh vui lắm sao? Làm vậy để được gì hả anh? Hết lần này đến lần khác anh cứ như thế thì em biết suy nghĩ làm sao đây?
Có nhiều lúc em nghĩ yêu anh em chẳng được gì chỉ toàn là gian khổ và nước mắt. Anh có biết trước giờ em chưa bao giờ hy sinh bất cứ thứ gì vì bất cứ ai không? Nhưng với anh thì đã khác rồi, anh có biết chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc,thành công thì đối với em dù khó khăn thế nào em cũng có thể giúp anh không? Anh có biết với em anh đã trở nên quan trọng đến thế nào không?
Em biết em là một người con gái bình thường, không có gì đặc biệt, và không biết cách lấy lòng người mình yêu bởi vì sao anh biết không? Em sợ, rất sợ những lời đường mật. Những lời nói đó em rất sợ phải nghe và em chỉ dành cho những người em không có tình cảm thôi, còn với những người em yêu mến thì em sẽ không dùng tới anh có biết không? Và anh có biết chỉ có anh riêng anh là người con trai duy nhất mà nhiều lần em gọi điện chỉ vì nhớ không?
Có lẽ kiếp trước em đã nợ anh quá nhiều vì đã bắt anh phải đợi em quá lâu thì phải? Em nghĩ như thế thật buồn cười phải không anh? Nghĩ mãi nghĩ hoài không ra được lý do tại sao em lại yêu anh nhiều như thế? Yêu anh em chẳng được gì. Có nhiều lúc em cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khờ dại, ấu trĩ vì đã yêu anh. Rồi em lại nghĩ phải quên anh, quên hết nhưng rồi em lại không làm được.
Em không thể mắng anh, chửi anh, đánh anh vì chỉ cần mắng anh một câu thì em đã cảm thấy rất đau lòng rồi anh có biết không? Anh nói anh là một kẻ Sở Khanh và nói em đừng yêu anh đúng không?
Nhưng anh à, cho dù anh nói gì với em cũng vậy mà thôi. Em không biết tất cả mọi chuyện tại sao, vì đâu mà ra hay bởi ví sao đâu do đó anh đừng hỏi em như thế. Em chỉ biết rằng em yêu anh nhưng không phải để được anh yêu đâu. Em không ép buộc trái tim ai hết mà cũng chẳng có quyền đó.
Em là một người thẳng tính, yêu em sẽ thừa nhận, ghét em sẽ nói thẳng, không yêu không ghét em cũng nói rất rõ ràng và đặc biệt không tức giạn hay ghen tị với ai hết. Em yêu anh và chỉ mong rằng anh khoẻ mạnh, hạnh phúc, vui vẻ thì lòng em đã vui rồi anh biết không?
Tại sao anh lại cố tìm mọi cách để em ghét anh thế? Em vẫn không hiểu điều đó là vì cái gì? Nhưng em tin rằng anh thương em, anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em, không bao giờ anh muốn em bị tổn thương quá nhiều. Điều đó em rất trân trọng, em càng cảm thấy mình được anh bảo vệ và che chở.
Nhưng có lẽ đó vẫn không phải là tình yêu đúng không anh? Em chỉ cần biết bấy nhiêu thôi, em không hối hận vì dành tình cảm cho anh.
Cảm ơn tình thương của anh. Anh biết không có nhiều lúc em đã từng rất mệt mỏi, rất cô đơn chỉ muốn được dựa vào anh một lần để cảm thấy nhẹ lòng nhưng có lẽ là không bao giờ phải không anh? Có lẽ nhiêu đó thôi là đủ rồi. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại. Bây giờ em lại phải có trách nhiệm với bản thân mình mà không phụ thuộc vào ai nữa rồi cho nên có những điều em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Vấn đề đầu tiên em suy nghĩ đễn vẫn là anh. Có lẽ duyên nợ là do trời định, người ta bảo theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo em thấy câu nói này rất có ý nghĩa và đôi lúc em ngẫm lại thì thấy bản thân em thật buồn cười. Đúng là trớ trêu thậït phải không anh. Nhưng bay giờ mọi chuyện em sẽ để cho nó thuận theo ý trời vậy. Em có quá nhiều việc phải làm rồi, có lẽ thời gian bận rộn với công việc sẽ phần nào làm em thôi không nghĩ về anh nữa.
Còn anh, anh phải lo cho bản thân mình nhiều hơn nữa anh biết không, em biết anh cũng không khác gì em, cũng phải suy nghĩ với rất nhiều chuyện. Nhưng anh à, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, anh cứ để nó thuận theo ý trời đi đừng suy nghĩ nhiều quá, em cũng sẽ như vậy. Người ta nói anh là một người rất yếu đuối, luôn bằng lòng với nhưng cái đang có, không cố gắng, luôn muốn giữ em cho dù không yêu em, là một người không dứt khoát, không quyết đoán và bảo em nên nhìn vào những cái xấu của anh mà quên anh đi.
Anh biết không em không quan tâm về những điều đó, em không cần biết người ta nói gì, em chỉ cần biết em tin anh, tin rằng anh cố gắng rất nhiều, tin rằng anh sẽ thành công, tin rằng anh luôn muốn tốt cho em, tin rằng suy nghĩ và quyết định của anh sẽ trưởng thành hơn. Anh đừng để bất cứ ai xem thường mình anh biết không, tất cả họ đều như anh cả. Em luôn luôn tôn trọng anh, tôn trọng những việc anh làm, tôn trọng ý kiến; suy nghĩ; quyết định của anh và ủng hộ anh.
Quá khứ đến lúc phải khép lại, hiện tại thì nên cố gắng để tương lai ta không hối hận. Em sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Và em vẫn yêu anh như ngày nào, tất cả sẽ rất đẹp nếu em nên dừng lại ở đây phải không anh?
Nói vậy thôi, người tính không bằng trời tính mà, cái gì đến sẽ đến, cái gì qua rồi thì cho qua, em vẫn muốn được trò chuyện với anh như ban đầu mới gặp, tự nhiên không lo lắng, không phải suy nghĩ. Nhưng có lẽ bây giờ chưa thể. Anh hiểu em chứ? Em cần thời gian. Em không biết là bao lâu, không biết đến khi nào nữa. Em không giống như ai đó, tình yêu đến với em rất khó khăn, và ra đi cũng như thế, cho dù khó nhưng em sẽ cố gắng, cố làm cho bằng được. Còn được hay không thì em vẫn không biết……._(*_*)_......
Anh cũng vậy nha, cố lên!
Võ Thị Thuỳ Dương