Bố vợ bệnh, vợ "đóng đô" ở nhà mẹ đẻ còn chửi chồng là ích kỷ
Vợ tôi còn quay sang trách cứ tôi không đỡ đần vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy về báo hiếu bố mẹ thì thôi, lại còn khó chịu. Thậm chí, vợ còn bảo tôi đáng ra nên phải chuyển hẳn về ở nhà ngoại để cùng cô ấy chăm sóc bố vợ bị ốm một thời gian?
Chào tất cả các chị em!
Đã nhiều lần, tôi vào mục Tâm sự này và muốn giãi bày hoàn cảnh của mình. Bởi tôi biết đây là nơi tập trung đông đảo các chị em mọi lứa tuổi. Vì thế, cứ coi như tôi đang nói xấu vợ đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nghe một lời khuyên công bằng và thật lòng từ nửa thế giới ở phe của vợ xem tôi đang đúng hay vợ tôi đã sai lè lè rồi.
Vợ chồng tôi năm nay đều 29 tuổi và kết hôn 3 năm nay. Chúng tôi hiện đang sống tại Hà Đông. Nhà tôi với nhà vợ đều ở gần nhà. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng gần 3 cây số.
Ngày chưa có con, vợ tôi ngày nào cũng có mặt ở nhà ngoại sau giờ đi làm về là lẽ đương nhiên. Tôi khi ấy cũng không phàn nàn hay khó chịu gì. Miễn là vợ tôi vẫn biết sắp xếp thời gian để về lo việc nhà, cơm nước là được. Hơn nữa, tuy vợ chồng ở cùng bố mẹ tôi nhưng ông bà nội của cháu rất thoải mái và không hay để ý nên vợ tôi đi về khá thoải mái.
Vợ tôi có thể nói không ngày nào là không ghé về nhà ngoại. Thậm chí có 2 ngày cuối tuần thì một hôm cô ấy ở nhà dọn dẹp còn 1 hôm thì “tít” về bên đó chơi đến tận tối khuya mới mò về. Bản thân tôi thấy vợ son rỗi nên về nhà bố mẹ đẻ như cơm bữa thế cũng không kêu ca gì. Nhưng đến bố mẹ vợ còn kêu, con gái đi lấy chồng vẫn như không, “ngày nào cũng thấy mặt”.
Khi vợ mang thai, sinh nở và có con nhỏ, cứ tưởng tần suất về nhà ngoại sẽ giảm dần. Nào ngờ, chẳng những giảm mà ngày một tăng lên mọi người ạ. Khi mới mang thai, vợ tôi bị ốm nghén xanh rớt như tàu lá. Bố mẹ tôi khá tâm lý và quan tâm đến em. Thậm chí mẹ tôi hay làm cho con dâu những món ăn tẩm bổ. Vậy mà vợ tôi vẫn kêu không thoải mái và nằng nặc xin về nhà ngoại ở hẳn bên đó dưỡng thai gần 3 tháng liền mới chịu về lại nhà chồng.
Nhiều lần, tôi góp ý cho vợ, tưởng nói nhỏ nhẹ thế, vợ sẽ nghe lời. Đằng này, vợ tôi đùng đùng tức giận, chửi tôi là người chồng ích kỷ (Ảnh minh họa)
Rồi khi vợ tôi sinh nở cũng vậy. Vừa ở viện về nhà cho “phải phép” được mấy hôm là vợ tôi lại xúi mẹ đẻ sang xin thông gia cho đón vợ tôi cùng cháu về nhà chăm ở cữ. Bà nội cháu vì sợ mang tiếng cấm cản con dâu về nhà đẻ chơi nên cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Cứ thế, vợ tôi ở nhà ngoại suốt gần 6 tháng liền. Suốt mấy tháng ấy, báo hại tôi tối nào cũng vì nhớ vợ con mà phải sang nhà ngoại “điểm danh”. Rồi bố mẹ tôi nữa, nhớ cháu nội quá cũng nhiều lần “vác mặt” sang thăm con cháu. Thế mà tới tận khi cô ấy đi làm trở lại, vợ tôi mới bắt đầu cho con về để ông bà nội trông cháu.
Thời kỳ con chưa đầy 1 tuổi, vợ còn hạn chế về nhà ngoại vì đi làm về là phải lo cơm nước giúp ông bà nội hoặc trông con để ông bà nghỉ ngơi. Cuối tuần, tôi vẫn chở vợ con về thăm bố mẹ vợ. Đến khi con hơn 1 tuổi trở đi, thấy con cứng cáp hơn, cứ đi làm về là vợ tôi lại phải “chuồn” sang nhà ngoại chơi một lúc mới về. Cuối tuần thì cô ấy với con cứ gọi là ở “tịt” bên nhà ngoại luôn.
Trước, mỗi lần về nhà ngoại, vợ tôi còn nói lời xin phép bố mẹ chồng, xin phép chồng. Dù đồng ý miễn cưỡng hay thoải mái thì cô ấy vẫn cứ đi. Còn giờ đây, nhất là mới đây, khi bố vợ tôi bị đột quỵ, vợ tôi mò về nhà ngoại sáng, trưa, chiều, tối. Vợ tôi không còn xin phép tôi và ông bà nội cháu nữa dù tôi cũng tạo điều kiện cho vợ về chăm sóc bố đẻ. Mặt khác, tôi cũng qua thăm hỏi liên tục. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, vợ tôi đã học kiểu miệng thông báo, chân đã đi ra đến cổng.
Vợ hay về ngoại như thế nên nhiều lúc tôi cũng ngứa mắt. Tôi đã bảo vợ nhiều lần về điều này, rằng lấy chồng phải lo việc nhà chồng, đừng lúc nào cũng về nhà ngoại nhiều như thế, xao nhãng cả việc nhà mình. Nhiều hôm, vợ bảo đi mua cho con đồ ăn vặt gì đó. Cô ấy lại tạt qua nhà ngoại nên khi mua về, con đã ngủ mất rồi. Tôi nặng nhẹ nói lại thì vợ cãi cùn. Ông bà nội vì xót cháu, thương con dâu chạy đi chạy lại nhà ngoại nhiều nên tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Nhiều lần, tôi góp ý cho vợ, tưởng nói nhỏ nhẹ thế, vợ sẽ nghe lời. Đằng này, vợ tôi đùng đùng tức giận, chửi tôi là người chồng ích kỷ.
Vợ tôi bảo rằng, bố đẻ ốm thì đương nhiên con cái phải có thăm nom, chăm sóc rồi. Nhất là nhà vợ chỉ có 2 chị em gái (em vợ đang học trong Đà Lạt). Vợ tôi bảo, đành rằng con gái đi lấy chồng và ở nhà chồng, thế nhưng đâu có nghĩa là phải đoạn tuyệt với nhà đẻ. Trong khi bố đẻ lại bị bệnh nặng, cô ấy là con nên lo lắng mất ăn mất ngủ là đương nhiên.
Chưa hết, vợ tôi còn quay sang trách cứ tôi là chồng mà không đỡ đần vợ chăm con làm việc nhà để cô ấy về báo hiếu bố mẹ thì thôi, lại còn khó chịu. Thậm chí, vợ tôi còn bảo tôi đáng ra nên phải chuyển hẳn về ở nhà ngoại để cùng cô ấy chăm sóc bố vợ bị ốm một thời gian, cùng hỗ trợ tài chính để chữa bệnh cho ông ngoại nữa.
Giọt nước tràn ly, vợ tôi còn chì chiết tôi rằng, nếu gia đình chồng nào cũng suy nghĩ ích kỷ như tôi thì quá ngán ngẩm. Vì giờ con gái cũng như con trai, gả con gái chứ có phải bán con đâu. Đâu thể lấy chồng rồi thì phải toàn tâm với nhà chồng không được màng đến nhà mẹ đẻ được. Bây giờ gia đình nào cũng ít con, vì thế tôi phải thông cảm và tâm lý với cô ấy hơn…
Tối nay gần 12 giờ đêm rồi mà vợ tôi vẫn không thèm về nhà như mọi khi (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nói 1 thôi 1 hồi rồi nước mắt tràn mi lấy xe bỏ về nhà ngoại trong ấm ức. Nghe vợ nói trong lúc tức giận mà thật sự tôi quá choáng váng. Lần đầu tiên tôi thấy vợ phản kháng dữ dội đến thế.
Tối nay gần 12 giờ đêm rồi mà vợ tôi vẫn không thèm về nhà như mọi khi. Cho con đi ngủ xong, tôi định lấy xe sang nhà ngoại đón vợ về. Nhưng tôi vẫn tự ái về cuộc cãi vã lúc chiều tối nay vợ nói báng bổ vào mặt tôi. Tự bản thân tôi nhìn lại mình, tôi đâu có phải là người chồng ích kỷ gì đâu. Chỉ là vợ tôi đang được đằng chân lân đằng đầu thôi.
Đôi dòng tâm sự chuyện nhà mình, tôi mong những ai đọc được tâm sự này cho tôi 1 lời khuyên thiết thực.