“Anh không xứng đáng là người cha tốt nên vợ chưa sinh con”
Nói thật, vợ tôi được đằng chân lân đằng đầu quá. Nếu vợ bắt tôi phải đợi thêm vài năm nữa mới sinh con, tôi sẽ không chịu đâu. Tôi sẽ ra ngoài kiếm con cho vợ tôi ân hận mà sáng mắt ra.
Chào tất cả các bạn!
Không biết có người đàn ông nào đang rơi vào cảnh éo le như tôi không? Không biết trên đời này lại có người vợ nào lấy chồng mà chẳng muốn sinh con như vợ tôi không? Và không biết có người phụ nữ nào, muốn sinh con ra trên đời cũng phải đặt điều kiện từng tí với chồng như vợ tôi?
Tôi năm nay đã 33 tuổi và kết hôn được 5 năm nay. Nhà tôi ở Hà Nội tuy không quá rộng rãi nhưng căn nhà hơn 50m2 được xây lên 5 tầng cũng đủ cho bố mẹ tôi, vợ chồng tôi và 1 đứa em gái của tôi sống. Tôi cũng có một công việc với mức lương 8 triệu/tháng. Còn bố mẹ tôi đều là cán bộ nhân viên đã về hưu. Có thể nói cuộc sống của nhà tôi cũng bình thường như bao nhà người khác.
5 năm kết hôn, dẫu cuộc sống vật chất của 2 vợ chồng không dư dả, dẫu hoàn cảnh gia đình chẳng đến nỗi nào nhưng vợ tôi vẫn công khai tránh thai, chưa chịu “thả” để có bầu (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là một phụ nữ bình thường song có phần mạnh mẽ và cá tính. Cô ấy tuy không khéo léo bếp núc như nhiều phụ nữ khác nhưng lại rất chăm chỉ và cầu tiến. Đặc biệt, em rất biết cách cư xử nên dù thẳng thắn vẫn được lòng nhiều người. Kể cả bố mẹ tôi, họ không chê em điều gì suốt mấy năm làm dâu. Chỉ trừ một điều đó là em nhất định chưa chịu sinh cháu cho họ bế bồng.
5 năm kết hôn, dẫu cuộc sống vật chất của 2 vợ chồng không dư dả, dẫu hoàn cảnh gia đình chẳng đến nỗi nào nhưng vợ tôi vẫn công khai tránh thai, chưa chịu “thả” để có bầu. Nhiều lần, mẹ tôi đã có những cuộc nói chuyện riêng với em về điều này. Bố mẹ tôi nói rằng, tuổi của tôi ngày càng lớn, ông bà cũng ngày càng già hơn nên họ mong cô ấy sớm sinh con để ông bà trông coi giúp. Không mai này khi họ đã già hơn, không thể trông cháu được 2 vợ chồng. Ông bà cũng nói, nếu còn lo ngại về kinh tế thì sinh cháu ra, ông bà sẽ hỗ trợ từ A-Z.
Ban đầu, khi đối mặt với những cuộc nói chuyện như vậy, vợ tôi thường im lặng. Em không biện minh cũng như thanh minh gì hết. Sau nhiều lần, bố mẹ tôi ép em phải nói lý do tại sao chưa muốn sinh con. Lúc này em mới nói rằng, tôi tuy không cờ bạc rượu chè, trai gái nhưng suốt những năm chung sống với tôi, em nhận ra tôi vô tâm, vô trách nhiệm với cuộc sống vợ chồng. Đặc biệt, em nói tôi không có chỉ tiến thủ trong công việc nên suốt mấy năm qua vẫn đứng yên tại chỗ với mức lương như vậy… Đó là lý do chính khiến em chưa chịu sinh con.
Thật lòng mà nói, những điều em nói với bố mẹ tôi không phải là em chưa từng nói với tôi. Vợ tôi đã trao đổi, trò chuyện với tôi rất nhiều lần. Và những lần bị vợ chỉ trích như vậy, vợ chồng tôi lại căng thẳng và giận nhau. Em bảo với tôi là đàn ông mà chưa hiểu trách nhiệm làm cha, làm chồng. Bởi thế chừng nào tôi hiểu về trách nhiệm làm cha, làm chồng tốt thì cô ấy mới sinh con.
Còn chừng nào tôi chưa có trách nhiệm làm cha, làm chồng và chưa có chí tiến thủ trong công việc, biết lo xa cho tương lai, vợ tôi nhất quyết không sinh con. Em bảo sẽ không sinh con vội khi có người chồng như vậy. Bởi như thế, em chỉ tự một mình ôm rơm nặng bụng, hy sinh 1 mình.
Thậm chí lần gần đây nhất vợ chồng tôi cự cãi về việc này. Em lại bảo đợi thêm vài năm nữa mới có con. Tôi quát bảo em ích kỷ, vợ gì mà lại thế thì em cũng quát lại tôi ích kỷ sẵn còn chê vợ. Rồi em lại nhắc lại, nếu tôi không thay đổi, em sẽ chỉ dành thời gian báo hiếu cha mẹ đẻ. Bên cạnh đó, em vẫn làm tròn bổn phận làm dâu chứ nhất định không lao vào đẻ con khi chẳng biết chồng có xứng đáng là người cha tốt của con hay không.
Tôi thật sự bực bội và bất lực với người vợ ngang bướng, không biết điều của mình. Bố mẹ tôi thì đã chán ngán chuyện giục giã con dâu sinh con và không còn muốn can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi nữa. Còn tôi, so với nhiều người đàn ông khác, tôi tự thấy mình đâu đến nỗi.
Sao vợ tôi cứ phức tạp lên như vậy? Sao lại nghĩ tôi là một người chồng chưa xứng đáng là người cha tốt của con sau này? Nói thật, vợ tôi được đằng chân lân đằng đầu quá (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm và vẫn kiếm được lương đủ tiêu cho mình thì đâu có phải là lỗi tại tôi? Tôi là đàn ông nhưng không biết sửa điện nước trong nhà, để vợ làm việc nhà thì đâu phải trên đời duy nhất có tôi như thế? Tôi không lo nghĩ cho tương lai của vợ chồng vì hiện tại của vợ chồng tôi như vậy chẳng đã hơn bao cặp vợ chồng khác rồi sao?
Sao vợ tôi cứ phức tạp lên như vậy? Sao lại nghĩ tôi là một người chồng chưa xứng đáng là người cha tốt của con sau này? Nói thật, vợ tôi được đằng chân lân đằng đầu quá. Nếu vợ bắt tôi phải đợi thêm vài năm nữa mới sinh con, tôi sẽ không chịu đâu. Tôi sẽ ra ngoài kiếm con cho vợ tôi ân hận mà sáng mắt ra. Thậm chí, tôi sẽ đề nghị ly hôn để em khỏi phải làm mẹ như mong muốn. Mọi người ủng hộ tôi làm vậy chứ?