10 năm vợ chồng không bằng cô gái mới quen 5 tháng

Gió lang thang,
Chia sẻ

Chúng mình yêu nhau đã 10 năm, lấy nhau gần 4 năm. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh rời bỏ em, tìm mọi cách để xóa đi phần quá khứ của cuộc đời có em.

Thế là anh đã rời bỏ em, dễ dàng như chưa từng có. Chỉ đến lúc này em mới hiểu những bài học cay đắng của cuộc đời... Chúng mình yêu nhau đã 10 năm, lấy nhau gần 4 năm. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh rời bỏ em, tìm mọi cách để xóa đi phần quá khứ của cuộc đời có em.



Khi em yêu anh, mẹ luôn ngăn cản vì mẹ nghĩ hai đứa quá khác nhau, lại chênh lệch về trình độ, em sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nhưng em vẫn luôn yêu anh, luôn đấu tranh không ngừng để được có anh. Trong những ngày tháng chật vật để tạo dựng cuộc sống ban đầu, em đi học cao học, anh lăn lộn để kiếm sống - dù thật cực nhọc nhưng em không bao giờ quên được. Cuộc sống đầy nghĩa tình, và em luôn biết ơn anh. Nhờ có anh, em thấy cuộc sống đẹp biết bao, đáng sống biết bao.

Khi chúng mình làm đám cưới, em thật hạnh phúc. Bạn bè cứ trêu đùa: ít ra phải giả vờ khóc lóc một tí, sao mày cứ cười mãi thế? Em không trả lời, vì đơn giản là em cảm thấy rất hạnh phúc.

Vì đã từng khá vất vả, nên anh không cam chịu sống nghèo khổ. Bằng mọi giá phải giàu có. Và vì anh là một người quá thông minh khi nhận ra những kẽ hở trong tâm lí và trong pháp luật để làm giàu nhanh chóng. Ai nhìn vào cũng bảo em hạnh phúc: chồng tài ba, kinh tế khá giả, tương lai tươi sáng. Còn mong gì hơn?


Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi. Khi công việc làm ăn của anh đổ bể, khi người ta đến nhà để đòi nợ, anh đã bỏ ra Hà Nội với quan niệm: ngồi một chỗ không ra tiền, phải nghĩ cách gì thực tế hơn chứ. Em ở nhà với bao nhiêu tủi hờn. Mẹ đã từng phản đối là thế, mà khi xảy ra mọi việc mẹ đã đứng ra giải quyết cho anh, cho em. Lúc ấy em mới biết mẹ thương con gái biết chừng nào. Em cứ nghĩ mình mệt mỏi, đau đớn, tủi nhục thế là đủ.

Khi anh ra Hà Nội, thời gian đầu em chỉ biết tìm công việc làm niềm vui, để quên đi những nhọc nhằn mỗi khi về nhà. Để quên đi rằng mình thật cô đơn. Mẹ chồng cứ giục em chuyện con cái, em nghĩ bụng: đang khó khăn thế này, sinh con ra biết tính sao đây? Mẹ luôn trách em và đến giờ vẫn trách rằng em không chịu sinh con. Em đã nhiều lần nói với anh rằng em muốn có con, nhưng anh cứ ừ hứ, rồi bỏ ngoài tai. Anh bảo để ổn định kinh tế rồi tính, để khi nào đón em ra rồi tính.


Phần vì lo sợ những điều trong quá khứ xảy ra khi công việc của anh đầy mạo hiểm, phần vì những gì em làm được ở nhà thật vững vàng. Phần vì quan niệm: hai đứa, một đứa đã mạo hiểm, đứa còn lại phải thật vững chắc nên em ngần ngừ mãi chưa thể ra cùng anh. Và còn vì những món nợ vẫn còn lại chút ít... Em cố gắng từng ngày, nhưng không phải không có những lúc mỏi mệt, chán nản.

Khi em thấy anh thay đổi, em mơ hồ cảm thấy lo sợ. Một lần ra thăm anh mà không báo trước, em tình cờ phát hiện ra anh có quan hệ với cô gái khác. Em đã đau khổ, tuyệt vọng. Và không tự chủ được cảm xúc của mình, em đã nói chuyện với chị gái của anh. Em chỉ cần người để chia sẻ, để ủng hộ mình, vì bao điều xảy ra lâu nay em vẫn phải cắn răng chịu đựng một mình. Em không bao giờ nghĩ chị sẽ cư xử như thế. Chị nói chuyện này với bố mẹ, chị gọi điện mắng mỏ bạn gái của anh. Và anh đã trách em, tại sao lại để cho chị ăn nói như thế? Điều em biết nhưng không chịu thừa nhận đấy chính là thái độ của mọi người trong gia đình anh.

Thay vì vun vén cho em và anh, mẹ lại khuyên em: "Nếu không ở được với nó, con cứ chủ động đi. Tự lo lấy cuộc đời mình con ạ". Chị chồng thì dặn: "Nó cặp bồ, em cũng cặp bồ với đứa khác, rồi kiếm lấy đứa con mà nuôi. Không việc gì phải li hôn cả". Lúc mới biết, mẹ chồng khóc mà bảo rằng: "Con cứ ở nhà với mẹ", nhưng rồi bây giờ chính mẹ cũng chẳng hỏi han em lấy một lời. Mẹ vẫn gọi điện cho anh, vẫn động viên anh và thản nhiên như không có gì xảy ra. Đến giờ em mới thấu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã"....



Đau đớn hơn cả chính là thái độ của anh. Anh bảo anh hối hận vì đã lừa dối cô ấy, vì cô ấy không biết anh đã có vợ. Anh có biết em đã đau đớn thế nào khi nghe anh nói thế không? Anh bảo anh sẽ không bỏ em, nhưng anh vẫn qua lại với cô gái ấy. Vẫn đến gia đình nhà cô ấy. Ở đó, anh cảm thấy mình được yêu thương, anh bảo vậy. Anh thậm chí chẳng buồn nói gì cùng em. "Phải biết thông cảm với đàn ông xa vợ". Em sẵn sàng tha thứ, nếu như anh không lừa dối em. Khi gọi điện nói chuyện với cô gái ấy, em mới biết anh xin cô ấy đừng bỏ anh, hãy ở bên anh, vì nếu về với em chắc gì anh đã hạnh phúc. Cô ấy bảo rằng cô ấy là người đàng hoàng, nhưng sao biết anh có vợ rồi vẫn luôn ở bên anh? Em không trách cô ấy, không trách cả anh. Và hiểu rằng tình yêu đã hết, tình nghĩa bao năm cũng hết.

Đợi cho hết năm học, em ra Hà Nội. Không phải vì anh, mà vì muốn được ở một mình, vì không dám đối diện với quá khứ của chính mình. Trước khi đi, em về nhà, nói chuyện với mẹ em. Mẹ đau đớn mà không nói được gì. Sợ nỗi buồn của mẹ, em kiên quyết ra đi. Mang theo cả hy vọng rằng biết đâu cuộc đời sẽ mở ra cho mình một cánh cửa khác.

Điều làm em đau đớn nhất là mối tình của chúng mình đã từng khiến bạn bè phải ghen tị: 10 năm vượt qua bao nhiêu sóng gió cũng không thể bằng cô gái anh mới quen được 5 tháng. Anh giờ đàng hoàng sống ở cùng cô gái ấy, mua nhà mới, xe mới. Mọi chuyện thật nhanh. Mới chỉ vẻn vẹn 6 tháng mà đôi mắt em không còn sức sống. Nỗi đau khiến em khó đứng vững. Em tìm một công việc mới, thay đổi không gian sống, nhưng sao vẫn thấy đầy ám ảnh. Bạn bè có đứa biết chuyện kết luận: "Đồng cam cộng khổ thì được, chia ngọt sẻ bùi thì không". Em không muốn nghĩ gì nữa.


Anh bảo khi nào anh cần, anh sẽ nói chuyện với em. Em vẫn đợi cuộc nói chuyện ấy, dù em biết anh sẽ nói gì. Đấy chỉ là thủ tục cuối cùng trước luật pháp mà thôi. Dẫu em biết trong thâm tâm anh cũng đang chờ đợi, vì anh bảo: "Em có bỏ anh thì bỏ, chứ anh không bao giờ bỏ em". Hai chúng ta, ai sẽ là người viết đơn trước? Có lẽ là em, vì em chẳng thể chịu đựng lâu hơn nữa tình cảnh này. Có thể em sẽ hối hận vì đã đánh mất anh, có thể vết thương trong tâm hồn em sẽ chẳng bao giờ lành lại được. 30 tuổi, em chẳng còn gì ngoài nỗi đau, sự mất mát. 30 tuổi, em có thể làm lại được không anh???

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ