Tâm sự “tội lỗi” của một nàng dâu: “Đã 20 năm tôi mới biết thế nào là nghỉ lễ”

VV,

Và ba ngày qua khiến tôi có một cảm giác rất khó gọi tên: Tôi được nghỉ thật.

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Hai mươi năm qua, có một ngày tôi bỗng phát hiện ra mình chưa từng thật sự biết “nghỉ lễ” là gì.

Tôi có ba đứa con. Mười năm đầu làm dâu, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Sau này vợ chồng cố gắng ra ở riêng, tôi cứ tưởng từ đó cuộc sống sẽ nhẹ hơn. Nhưng hóa ra chỉ là đổi căn nhà, còn những thói quen thì vẫn đi theo. Lễ Tết, tôi vẫn tự động nghĩ xem nhà chồng có khách không, năm nay cần làm gì, phải về từ lúc nào, nấu bao nhiêu món, dọn dẹp ra sao. Có năm cả nhà tụ tập ăn uống, tôi lo từ sáng đến tối, nào là các em ở xa về, nào là bố mẹ mời khách. Có năm tranh thủ sửa sang nhà cửa. Có năm đi lễ cùng gia đình, tôi lại tất bật chuẩn bị đồ đạc, thuê xe cho cả nhà, không thiếu 1 thủ tục gì.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang hy sinh. Tôi chỉ nghĩ đó là phận sự của một người phụ nữ có gia đình. Người khác nghỉ thì mình lo. Người khác ngồi ăn thì mình đứng lên lấy thêm bát đũa. Người khác nói chuyện thì mình tranh thủ dọn bàn. Làm lâu đến mức nó trở thành phản xạ, đến mức chẳng ai cần sai bảo nữa.

Năm nay, mẹ chồng tôi có một người cháu ruột trong miền Nam cưới đúng dịp nghỉ lễ. Các con đều động viên bà đi, bảo cứ đi chơi cho vui, việc nhà đã có chúng tôi. Bà vẫn lo lắng mãi, sợ hàng xóm nhìn vào, sợ con cháu về mà không có bà ở nhà, sợ người ta nói các con để mẹ đi chơi một mình. Cuối cùng, bà cũng đi.

Và ba ngày qua khiến tôi có một cảm giác rất khó gọi tên: Tôi được nghỉ thật.

Sáng nào nhà tôi cũng ngủ nướng. Không ai giục, cũng chẳng có tiếng trong đầu nhắc rằng phải quét sân, quét nhà, đun nước. Tôi để đến lúc ăn sáng xong mới quét, rác vẫn còn nguyên ở đó, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ăn cơm không cần nhìn đồng hồ xem đã gần 11 giờ chưa. Nhà hơi bừa một chút cũng chẳng sao. Tôi ngồi uống cà phê mà không phải vừa ngồi vừa nghĩ lát nữa về còn phải làm gì.

Hôm qua, cả nhà sang nhà chị chồng ăn cơm. Ăn xong, chị cho bát đĩa vào máy rửa bát, mọi người ngồi uống trà ăn bánh trung thu rồi hát hò. Không ai đứng lên phân công nhau dọn. Không ai phải để ý xem cái bát đã rửa sạch chưa, góc bếp đã gọn chưa rồi bọn trẻ con "phá phách" thế.

Tối đến, tôi gửi con sang ngoại. Chồng đi gặp mấy người bạn cấp ba. Tôi ngồi cà phê với vài chị hàng xóm, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu rồi cười như một đứa trẻ.

Lúc về nhà, tôi chợt thấy một điều rất buồn cười: tôi đã 40 tuổi nhưng đây gần như là lần đầu tiên tôi biết một ngày nghỉ có thể trôi qua mà không cần mình phục vụ cho bất kỳ ai.

Và tôi thấy có lỗi.

Tôi thấy có lỗi vì trong lòng mình thở phào khi mẹ chồng đi vắng. Tôi thấy có lỗi vì nhận ra nhà không cần sạch tinh tươm như tôi vẫn nghĩ. Tôi thấy có lỗi vì phát hiện ra mọi người hoàn toàn có thể tự lo cho mình, còn tôi thì bao năm qua cứ tự nhận phần việc về mình rồi gọi nó là trách nhiệm.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thương chính mình.

Hai mươi năm qua, tôi đã quen với việc hỏi “mọi người cần gì?” trước khi hỏi “mình muốn gì?”. Tôi nhớ sở thích của chồng, giờ học của con, ngày giỗ bên nội, ngày sinh nhật của họ hàng, món mẹ chồng thích ăn. Tôi biết hôm nay phải mua gì, ngày mai phải chuẩn bị gì. Chỉ có một câu tôi rất ít khi hỏi bản thân: “Mình có mệt không?”.

Có lẽ rất nhiều phụ nữ cũng giống tôi.

Chúng ta được khen là đảm đang nên càng không dám buông tay. Được khen là biết vun vén nên cứ tiếp tục gánh. Lâu dần, chính mình cũng quên mất đâu là trách nhiệm, đâu là những việc mình đang làm chỉ vì sợ người khác không hài lòng.

Tôi không trách mẹ chồng. Bà lớn lên trong một thế hệ mà người phụ nữ được dạy phải chu toàn, phải giữ nếp nhà, phải để ý ánh mắt của người ngoài. Có thể bà cũng chỉ đang sống theo những điều bà từng được dạy. Nhưng tôi nghĩ, đến một lúc nào đó, những người phụ nữ như tôi phải tự học cách bước ra khỏi chiếc khuôn ấy.

Không phải để bỏ mặc gia đình mà để hiểu rằng chăm sóc người khác không đồng nghĩa với việc phải quên chăm sóc mình.

Mẹ chồng tôi vài hôm nữa sẽ về. Tôi vẫn sẽ đón bà, vẫn nấu một bữa cơm, vẫn hỏi bà đi đường có mệt không. Nhưng có một thứ chắc tôi sẽ không mang trở lại nữa: cảm giác rằng mỗi ngày lễ mình đều phải tìm một việc để làm thì mới xứng đáng được gọi là người phụ nữ tốt.

Bởi sau 20 năm, tôi mới hiểu một điều tưởng rất đơn giản: nghỉ không phải là ích kỷ. Được thảnh thơi cũng không phải có lỗi. Và một người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời để lo cho người khác, đôi khi chỉ cần được ngồi yên một buổi sáng cũng đã là một cách thương lấy chính mình.

Chia sẻ