20 năm nhắn tin không hồi âm: Có những đứa trẻ dành cả thanh xuân để xin lỗi vì mình... tồn tại
Câu chuyện của bạn trẻ 2x dưới đây không chỉ là một bi kịch gia đình, mà là một hồ sơ tâm lý nhức nhối về thứ gọi là "Cơn đói phụ tử".
Một bức ảnh chụp màn hình những dòng tin nhắn đơn phương: "Bố ơi, có bao giờ bố nhớ đến con không?", "Bố ăn cơm chưa?", "Con luôn chờ tin nhắn từ bố nhưng không thấy". Đáp lại sự nồng nhiệt và mong cầu ấy là những khoảng lặng kéo dài hàng năm trời, hoặc những câu trả lời cụt lủn, vô tình.
Câu chuyện của bạn trẻ 2x dưới đây không chỉ là một bi kịch gia đình, mà là một hồ sơ tâm lý nhức nhối về thứ gọi là "Cơn đói phụ tử" – một cơn khát tình thân đến mức mù quáng.
"Bố mẹ tớ ly hôn từ khi tớ 2 tuổi và tớ về ở nhà ngoại từ lúc đó đến nay tớ 2x. Khi tớ lên 6 tuổi bố tớ cũng lấy vợ, tớ lên 9 tuổi mẹ tớ cũng lấy chồng… câu chuyện cũng chẳng có gì đâu chỉ là từ trước đến giờ mẹ tớ nuôi tớ và tớ đi học Đại học. Mà bố tớ từ bé đến lớn cũng chẳng phụ cấp cho tớ 1 đồng nào khi tớ về tết cũg chưa bao giờ bố lì xì tớ… tớ và bố cũng gần nhau nhưng chưa bao giờ bố chủ động đến gặp tớ và mua cho tớ cái gì cả. Khi tớ ốm đau tớ cũng gọi nhiều lần bảo bố đến thăm, nhưng không, bố tớ lơ tất cả mọi thứ với lí do là tớ ở cùng mẹ và bố dượng thì 2 người đó phải lo cho tớ, luôn viện cớ là nhà nghèo nuôi 3 em… nhưng bố tớ vẫn xây nhà mua xe và sống như bình thường…
Tớ cứ vậy mà học hành rồi học Đại Học ở Hà Nội và dùng tiền của mẹ với dượng. 20 năm sau khi tớ học hành xong suôi tớ có ý định vào công chức, nay tớ có ý là hỏi tiền bố cho tớ vay, thì bố tớ than nghèo kể khổ nói là bố không có tiền, giờ con lớn rồi con phải đi làm về lo cho các em… Tớ có hỏi là thế bố cho con vay tiền rồi con đi làm thì con mới lo được cho các em thì bố nói tớ đi làm công nhân ở Bắc Ninh Bắc Giang để gửi tiền về nuôi các em, con của bố, sau dành dụm rồi lo cho mình sau...".
Nghịch lý tâm lý: Tại sao đứa trẻ bị bỏ rơi lại là đứa trẻ nhớ thương nhất?
Nhiều người sẽ tự hỏi: Tại sao một đứa trẻ trưởng thành trong sự chăm lo của mẹ và dượng, hoàn toàn không nhận được một đồng cấp dưỡng hay một cái lì xì Tết từ bố ruột suốt 20 năm, lại vẫn kiên trì nhắn tin hỏi thăm kẻ đã bỏ rơi mình?
Trong tâm lý học, có khái niệm gọi là lý thuyết về sự gắn bó (Attachment Theory). Sự thiếu hụt tình cảm từ cha hoặc mẹ ở giai đoạn đầu đời tạo ra một "khoảng trống hụt hẫng". Đứa trẻ không nhớ người cha thực tại (kẻ bạc tình), mà nó nhớ "hình tượng người cha" mà nó hằng khao khát. Việc nhắn tin, hỏi thăm thực chất là một nỗ lực vô vọng để chữa lành vết thương đứa trẻ bên trong, để tìm kiếm một sự xác nhận rằng: "Mình cũng xứng đáng được yêu thương bởi người đã sinh ra mình".
Khi sống phụ thuộc vào mẹ và dượng, dù được yêu thương, đứa trẻ vẫn luôn mang cảm giác "người dưng". Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó có xu hướng lý tưởng hóa nỗi đau. Sự bạc bẽo của bố ruột vô tình biến ông ta thành một "ẩn số" đầy cuốn hút. Đứa trẻ tự lừa dối mình rằng: "Nếu mình cố gắng thêm chút nữa, bố sẽ nhìn lại".
Sự tàn nhẫn của "Huyết thống một chiều"
Lập luận của người cha trong câu chuyện là một sự "đánh tráo khái niệm" kinh khủng: "Con ở với mẹ và dượng thì hai người đó phải lo".

Bố ruột coi con là trách nhiệm của người khác, nhưng lại coi con là nguồn lực của chính mình: Suốt 20 năm không một đồng cấp dưỡng, nhưng khi con khôn lớn, ông ta thản nhiên yêu cầu con đi làm công nhân để gửi tiền về nuôi các em (con của ông ta với vợ mới).
Đây là đỉnh điểm của sự bạc bẽo. Ông ta không xây dựng cho con một nền tảng, nhưng lại muốn con trở thành "cột trụ" gánh vác cái gia đình đã từng hắt hủi mình. Trong mắt người cha này, đứa con không phải là một sinh mệnh cần được yêu thương, mà là một "khoản đầu tư miễn phí" đến ngày thu hoạch.
Giải pháp: Hãy "chia tay" với ảo vọng tình thân
Gửi bạn trẻ trong câu chuyện, đây là lúc bạn cần tỉnh táo để bảo vệ chính mình trước khi bị sự "tình phụ tử" này nghiền nát:
Chấp nhận sự thật (Radical Acceptance)
Bố bạn không yêu bạn theo cách bạn mong cầu. Một người cha sẵn sàng xây nhà, mua xe nhưng để con mình chật vật đi làm thêm trang trải học phí ở Hà Nội, rồi lại bảo con đi làm công nhân nuôi em, thì đó không phải là "nhà nghèo", đó là vô tâm.
Ngừng vay mượn niềm tin
Việc bạn hỏi vay tiền bố để lo công việc thực chất là một phép thử cuối cùng, và câu trả lời của ông ta đã quá rõ ràng. Đừng kỳ vọng vào một cái giếng cạn. Việc bạn tiếp tục bám víu vào ông ta chỉ khiến bạn thêm thất vọng và làm tổn thương mẹ cùng dượng – những người đã thực sự nuôi nấng bạn.
Xác lập lại ranh giới tài chính và cảm xúc
Bạn không có nghĩa vụ phải nuôi em khi bố bạn vẫn đủ khả năng xây nhà, mua xe. Hãy tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Nếu không thể vào công chức lúc này, hãy đi làm bằng chính năng lực của mình, dù là công việc gì, miễn là nó giúp bạn độc lập.
Huyết thống chỉ cho chúng ta một cái tên trong gia phả nhưng sự tận tâm mới cho chúng ta một người cha đúng nghĩa. Đừng để hai chữ "Bố ơi" biến bạn thành nô lệ cho một gia đình không coi bạn là thành viên. Phép màu không đến từ những tin nhắn không hồi âm, nó đến từ giây phút bạn quyết định đứng vững trên đôi chân của mình và trân trọng những người thực sự đã ở bên bạn suốt 20 năm qua.

