Tâm sự đẫm nước mắt của Kiều Trinh dành cho cháu trai Duy Nhân
Kiều Trinh đã có những trải lòng đầy xúc động về cháu trai là cựu diễn viên, người mẫu Duy Nhân.
Sáng ngày 7/5, diễn viên – người mẫu Duy Nhân qua đời sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Rất đông người thân, bạn bè và nghệ sĩ Việt đã đến thắp hương đưa tiễn Duy Nhân lần cuối.
Trong lúc tang gia đang bối rối, ngoài vợ và mẹ của Duy Nhân đang đau khổ trước nỗi mất mát này, chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ khóc nức nở bên linh cữu. Đó chính là nữ diễn viên Kiều Trinh – Dì của Duy Nhân, và cũng là người đã đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường nghệ thuật của nam diễn viên bạc mệnh này.
Diễn viên, người mẫu Duy Nhân đã qua đời sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng
Nghe giọng có vẻ như lúc này chị Kiều Trinh không được khỏe lắm?
Tôi cảm thấy hơi mệt, chắc có lẽ là bị ép tim vì khóc quá nhiều. Tôi được thông báo tin Duy Nhân qua đời vào lúc hơn 5g sáng, chắc cõ lẽ mọi người biết tôi đang bệnh và sợ sẽ bị nặng hơn nên không dám nói sớm. Tôi cảm thấy thương cháu mình quá, lúc trước vào viện thăm thấy đã khỏe hơn rồi, ai ngờ cháu ra đi đột ngột khiến gia đình ai cũng xót xa…
Kiều Trinh
Có phải chị là người đã dẫn Nhân vào con đường diễn xuất?
Đúng là như thế rồi! Tôi thương Nhân vì nó hiền lành, trầm tính mà chẳng bao giờ làm hại ai. Bà ngoại Duy Nhân là dì ruột của tôi, hồi còn nhỏ chúng tôi ở làng 18, Dầu Tiếng, Bình Dương. Tuy công việc bận rộn nhưng dì cháu vẫn liên hệ qua lại với nhau. Tôi nhớ vào năm 2008, mẹ Nhân đã dắt cháu đến gặp tôi nhờ chỉ bảo cho cháu theo nghiệp diễn.
Thời gian đó sẵn đang quay phim Gọi giấc mơ về nên tôi đã xin đạo diễn cho Nhân một vai nhỏ. Đó cũng là bộ phim đầu tiên mà Nhân đóng. Tôi nhớ cháu tôi hiền lành, nhút nhát, cháu có ngoại hình sáng sân khấu, đạo diễn nào gặp cũng thích nhưng lại lành tính quá, vậy nên khoảng thời gian đầu này cứ mãi lận đận, chưa nhận được nhiều lời mời đóng phim.
Vợ Duy Nhân - Kiều Oanh
Những ngày đầu dẫn dắt Duy Nhân theo con đường nghệ thuật hẳn là 2 dì cháu có nhiều kỷ niệm với nhau lắm?
Mấy năm nay tôi mắc bệnh mất trí nhớ, cứ sống trong cảnh nhớ nhớ quên quên, có nhiều chuyện trong quá khứ tôi không nhớ hết, nhưng với cháu tôi thì lại không. Ngày đó, sau khi đóng Gọi giấc mơ về, tôi bắt đầu quay phim Rừng đen, thương cháu yêu nghề diễn, tôi cũng lại giới thiệu cho một vai nhỏ trong phim. Nhân nó mừng lắm, nó quyết tâm theo nghề dù ai nói gì đi chăng nữa.
Tôi thấy vậy liền nói với mẹ Nhân cho cháu đi học lớp người mẫu và diễn xuất. Những khi gặp khó khăn, Nhân vẫn thường gọi điện thoại cho Dì Út để xin ý kiến. Năm tôi ở Đà Nẵng làm quản lý quán bar, Nhân bất ngờ gọi điện khóc nức nở, Nhân nói với tôi là Dì Út ơi giờ con không có chỗ ở. Tôi vặn hỏi mãi Nhân mới chịu khai thật là giận anh chị nên muốn ra ở riêng.
Thế là tôi gọi ngay cho người bạn nhờ cho Nhân qua ở ké ít hôm rồi lại gọi khắp nơi nhờ thuê giúp cho cháu căn phòng trọ chừng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đồng. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác đó, xúc động vì nghe tiếng cháu mình khóc trong điện thoại.
Mẹ Duy Nhân khóc ngất vì thương con.
Có lẽ những tháng ngày cơ cực này đã làm cho tình dì cháu giữa chị và Duy Nhân thêm sâu đậm?
Tôi giúp cháu một đoạn đường, khi cháu mới chập chững vào nghề. Bạn biết đó, tôi cũng có gia đình riêng cần chăm sóc nên không thể dành hết thời gian quan tâm cháu. Tôi sống không giàu có gì và cũng đã nếm trải đủ mọi cay đắng trong cuộc đời rồi nên luôn răn dạy các con mình và cả Duy Nhân là hãy sống và làm nghề một cách đường đường chính chính.
Tôi thấy cháu là con trai mà hiền quá, hễ chút là rớt nước mắt với dì, với mẹ nên đôi lần cũng nghiêm khắc răn đe. Tôi nói với cháu là Dì Út đã đưa con vào nghề, Dì Út chỉ có thể làm như vậy thôi, con phải giữ mình để không đồng tính đấy nhé. Cháu nghe thế chỉ cười trừ, ít lâu sau cháu nói với tôi là đã có bạn gái và sắp làm đám cưới. Tôi vui lắm chứ!
Ngày đám cưới của cháu, tôi và con gái Thanh Tú phải đi Phan Rang quay phim, song 2 mẹ con vẫn sắp xếp thời gian đến chung vui với cháu, chỉ có 1 tiếng đồng hồ ở đám cưới nhưng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc dạt dào.
Duy Nhân những ngày còn điều trị tại bệnh viện.
Sự ra đi của Duy Nhân chắc là cũng làm chị bất ngờ lắm?
Lúc cháu còn nằm bệnh viện, tôi có vào thăm mà. Khi đó cháu đã mập lên, tôi nghe bác sĩ bảo ghép tủy rồi mà mập lên được thì sẽ mau khỏi. Cả gia đình nghe thế rất mừng, ai ngờ đâu cháu bị biến chứng rồi hôn mê và ra đi mãi mãi. Tôi hỏi mẹ cháu là sao Nhân nó lại hôn mê? Mẹ cháu trả lời trong sự hoang mang cực độ rằng gia đình cũng không biết, tôi nghe mà xót xa lắm!
Người mất thì cũng đã mất rồi, mong chị hãy luôn giữ gìn sức khỏe!
Cú sốc này thật sự là rất lớn đối với gia đình tôi. Từ đầu năm đến giờ, tôi đã chứng kiến sự ra đi của 3 người thân quen. Đầu tiên là người bạn thanh mai trúc mã rồi đến bác bên họ nội và giờ là cháu Duy Nhân. Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô thường, chỉ cầu mong những người ở lại sẽ tiếp tục mạnh mẽ để đi qua chuỗi ngày còn lại!
Xin cám ơn những chia sẻ của chị. Một lần nữa xin chia buồn cùng chị và gia đình vì mất mát to lớn này!