Tâm sự của một người vợ suýt ngoại tình

,
Chia sẻ

Tôi đã thú thật hết tình cảm với anh, không phải vì đợi anh nói cũng thích tôi, mà muốn anh giúp tôi thoát ra khỏi cảnh này để vẫn chung thủy với chồng.

Tôi từng đọc ở đâu đó câu chuyện về người vợ “chuyếnh choáng” trước nam đồng nghiệp. Chị mất ngủ, vùng vẫy và tự vấn lương tâm. Thấy tự mình khó thoát khỏi lưới tình, chị đã thú thật cùng chồng và nhờ anh giúp đỡ. Thay vì dằn dỗi, người chồng đã thông cảm, phân tích cho vợ hiểu đó là vấn đề của trái tim chứ không phải lỗi lầm của đạo đức. Anh đã bên vợ để chị sớm thoát khỏi ảo vọng với người đàn ông kia. Tôi thầm nghĩ, đó là một người chồng hiểu biết và hiếm hoi.

Tôi gặp anh trong một chuyến công tác, một thời gian đẹp bởi những bữa ăn lãng mạn ngoài công việc. Những cảnh đẹp chết người làm cho người ta quên mất mình là ai. Chỉ còn những câu chuyện đùa hóm hỉnh, những khoảnh khắc đáng nhớ. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Và ai về nhà ấy. Nhưng tôi thấy bóng dáng anh ở mọi nơi. Tôi cố xua đuổi, thấy mình dớ dẩn. Những chuyện lãng mạn đến lãng nhách kiểu đó, tôi từng đọc trong nghìn lẻ một mẩu tâm sự giời ơi trên các báo dành cho phụ nữ. Tôi cố vùi mình trong giấc ngủ, hòng quên đi một bóng dáng trót vương vào tâm trí mình. Sau một đêm, ngày mai sẽ khác.
 
Sau một đêm dài đầy mệt mỏi, tôi lại bắt đầu nhớ anh. Cái máy điện thoại cứ nóng ran trong tay. Tôi muốn bấm máy, chỉ để biết sáng nay anh có đi làm hay không. Tất nhiên, đó chỉ là ý muốn. Tôi không nghĩ mình mù quáng đến độ gọi điện cho một người đàn ông khác ngay trong nhà của mình. Hay là nhắn tin thôi vậy. Chỉ cần chốt cửa toilet lại, tôi sẽ thoả mãn mong muốn của mình. Rồi thì sao nhỉ? Anh có thể gọi lại bất thần. Hoặc cái chuông nhắn sẽ kêu tít tít. Còn tôi thì không thể ngồi trong toilet hàng giờ để đợi câu trả lời của anh. Hơn nữa, có thể anh cho rằng tôi ngớ ngẩn khi nhắn tin hỏi một câu vu vơ. Chúng tôi đã có gì với nhau đâu? Chỉ là tôi “choáng váng” thôi mà.

Chồng tôi rất vui vẻ chờ vợ xuống ăn sáng như thường lệ. Anh không thể nhận thấy sự khác lạ trong đầu tôi. Không có lý do gì để tôi lộ cho anh biết những cảm xúc vớ vẩn của mình. Điều ấy có thể phá tan tành tình cảm giữa chúng tôi dù chưa có gì xảy ra.

Tôi mong được đến cơ quan nên vội vã ăn thật nhanh và từ biệt chồng đi làm sớm hơn thường lệ. Anh thậm chí không để ý đến sự bất thường ấy vì đang bận chọn cái áo sơmi cho phù hợp với cuộc họp sáng nay. Đáng ra tôi phải làm việc ấy hộ anh. Tôi muốn đến cơ quan để rảnh rang nhắn tin cho người ấy.

Mọi chuyện kéo dài thêm ba ngày nữa và tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi. Tôi phải nói ra mọi điều trong đầu mình với ai đấy. Thật ngu xuẩn nếu nói với chồng. Tôi thì muốn tâm sự, còn chồng tôi mà nghe chuyện ấy, anh sẽ  nghĩ rằng tôi đang thú tội. Một người bạn ư? Càng không được. Tôi không muốn tiết lộ với bất cứ ai vì tôi quá thấm thía câu “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Tôi sẽ phải nói. Tôi chọn anh. Tôi sẽ nói thật hết tình cảm, suy nghĩ của tôi với anh.

Có thể anh sẽ cười tôi nếu anh là kẻ lạnh lùng. Có thể anh sẽ lợi dụng tình cảm của tôi trong lúc tôi quá yếu đuối nếu anh là một thằng đểu. Có thể anh sẽ lảng tránh tôi nếu anh là một người đàn ông đứng đắn. Có thể anh sẽ đánh giá đạo đức của tôi nếu anh quá cứng nhắc. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải nói, để giải quyết sự dồn nén trong cái đầu bé nhỏ không quen với những sóng gió tình cảm.

Trước anh, tôi thật thà. Tôi đã nói rằng tôi nhớ anh. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không nhưng không thể xoá được hình bóng anh trong trí nhớ của tôi. Tôi ghen với những người được đi bên anh. Tôi điên lên nếu đến tối gọi mà anh đang ở ngoài đường. Tôi luôn nghĩ anh đang đi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp nào đó. Điều cuối cùng mà tôi phải dùng đến lý trí để nói với anh là, tôi thú thật tình cảm thật của tôi không phải để đợi anh bảo anh cũng thích tôi, cũng có tình cảm với tôi. Tôi muốn anh giúp tôi thoát ra khỏi cảnh này.

Anh yên lặng lắng nghe. Giúp tôi thoát ra thế nào, tôi đã có cách, vì tôi hiểu mình hơn ai hết. Tôi muốn từ từ tiếp cận anh, hiểu anh và nhờ đó, đến một hôm, tôi sẽ... chán anh.

Anh đồng ý với mọi yêu cầu của tôi. Từ hôm ấy, anh nhẫn nại trả lời điện thoại của tôi mọi lúc, mọi nơi với những câu trả lời thành thật nhất. Dù là đêm khuya, khi anh đã ngủ gật bên bàn làm việc, tôi nhắn tin là anh trả lời. Có thể lúc ấy là ba giờ sáng. Có thể sáng mai anh phải dậy sớm để tham dự một cuộc họp quan trọng. Có thể lúc ấy anh đang đi bên cạnh một cô gái khác. Và có thể ngay cả lúc tôi ghen tuông như một người tình của anh, anh vẫn nhẫn nại. Đôi khi, tôi còn ngạc nhiên và tự hỏi, hay anh cũng yêu mình? Nhưng không bao giờ tôi tìm hiểu câu hỏi ấy.

Thời gian ấy kéo dài tới 6 tháng. Lúc nào nhớ quá, tôi gọi cho anh để cùng đi ăn trưa, uống nước. Mọi chuyện chỉ dừng lại có thế. Tôi tự thoả mãn tình cảm của mình bằng những cuộc gặp gỡ giản dị.

Dần dần, tôi bắt đầu thấy mình trở lại trạng thái cân bằng. Tôi không còn thấy nhớ anh nữa. Tôi không còn phải nhắn cho anh hằng ngày vì tôi đã thuộc lịch làm việc và cả lịch đi chơi của anh. Tôi đã hình dung được giờ nào trong ngày thì anh làm gì. Tôi bắt đầu biết rằng mọi mối quan tâm của anh đều tập trung vào việc kiếm tiền như thế nào. Đôi khi, tôi cũng thoáng thấy chiếc giày bẩn của anh những khi anh không đi công cán, chiếc mũ lưỡi trai anh khoe mua giảm giá chỉ có 15 nghìn đồng bên vỉa hè.

Rồi tôi với anh đã trở thành những người bạn đúng nghĩa. Tôi đã chấm dứt thời gian “say anh”. Bí quyết cuối cùng tôi nhận ra, ấy là, tôi đã cho mình cơ hội được khám phá những bí ẩn về anh, những bí ẩn mà tôi tự xây nên trong cái đầu đầy huyền hoặc của mình.

Theo Đẹp

Chia sẻ