BÀI GỐC Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”

Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”

Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi và khốn nạn.

4 Chia sẻ

3 năm qua, tôi là người "vợ bao" hai mặt

,
Chia sẻ

Tôi chấp nhận làm vợ bao của một đại gia đất Cảng. Những khi chồng hờ của tôi không có mặt tại đây, tôi vẫn ung dung phát triển sự nghiệp riêng. Chồng hờ biết tôi kinh doanh song nghĩ tôi chỉ kinh doanh cho vui nên chẳng bao giờ để ý đến số tiền tôi kiếm được từ spa này.

Chào chị Bùi Thái Linh với tâm sự rất thật: “Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp vợ bao”.

Đọc những tâm sự của chị, tôi thấy chị là người cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có chút danh vọng tiền tài trong cuộc sống đầy khó khăn này. Tôi nghĩ, nếu đặt vào hoàn cảnh của chị mà suy nghĩ thì chị cũng không hẳn đã sai. Bởi thực ra, những gì chị có được ngày hôm nay cũng là công sức 7 năm chịu ấm ức làm kiếp vợ bao của chị mang lại.

Vì cũng đang là một người trong cuộc nên tôi khuyên chị thế này: Nếu đã quá chán với cuộc sống của thân phận vợ bao, chị hãy dứt khoát từ bỏ, dứt khoát làm lại cuộc đời như chị đã từng dứt khoát và liều lĩnh chọn con đường này khi mới bước chân vào. Nếu có chút vốn liếng, chị hãy nghĩ cách kinh doanh nhỏ để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và cho tương lai sau này.

Như tôi đây, tôi cũng chấp nhận làm vợ hờ của một đại gia bất động sản ở Hải Phòng đã 3 năm nay. Thế nhưng ngay từ khi lựa chọn con đường này, tôi đã ngấm ngầm tự toan tính cho mình một con đường lùi nếu sau này đã chán ngán cái kiếp “vợ bao”.

23 tuổi, tôi tình cờ gặp “đại gia” giàu có của tôi bây giờ. Buổi gặp gỡ tình cờ này như thế nào, xin phép tôi không kể. Chỉ có điều, từ khi được anh nhắm chọn tôi, dù ban đầu không có tình cảm gì với anh nhiều song tôi vẫn chọn. Ngần ấy tuổi nên khi ấy tôi cũng đủ chín chắn để xác định, ở bên cạnh đại gia dù với thân phận "vợ hờ" chăng nữa, tôi cũng có thể ngồi “rung đùi” để làm những điều tôi muốn.

đại gia này quê ở Hải Phòng nên anh đã mua hẳn cho tôi một căn nhà tại Hà Nội. 3 năm làm vợ bé của đại gia này trong bí mật, vì đã xác định thế nên tôi tuyệt nhiên chẳng chạnh lòng, buồn tủi. Thậm chí có những lúc chồng hờ ra Hà Nội, còn hỏi tôi: “Không có anh ở đây, em có buồn không?”. Những lúc như vậy, tôi vẫn đáp là có cho anh vui lòng. Song thực sự tôi cũng chẳng nhớ nhung hay buồn bã gì hết.

Còn những khi chồng hờ của tôi không có mặt tại đây, tôi vẫn ung dung phát triển sự nghiệp riêng (tôi có một spa làm móng khá đông khách). Chồng hờ biết tôi kinh doanh song nghĩ tôi chỉ kinh doanh cho vui nên chẳng bao giờ để ý đến số tiền tôi kiếm được từ spa này. Vì thế, hàng tháng tiền tích lũy tôi gửi hết vào một tài khoản bí mật mang tên một người nhà của tôi. Tôi vẫn sống âm thầm, bình dị đến tẻ nhạt trong căn nhà của người chồng hờ.

Mấy lần, chồng hờ cũng muốn 2 chúng tôi có con cái để gắn kết. Những lúc ấy vì không muốn sinh con để tránh lôi thôi phức tạp cho sau này nên tôi toàn giả vờ bảo sợ sinh con vì sẽ làm mất dáng đẹp, eo thon. Với lại tôi lấy lý do tôi còn trẻ, một hai năm nữa sinh cũng được. Vì cũng đã có 2 con với người vợ danh chính ngôn thuận ở Hải Phòng, nên anh cũng không bắt ép.


Một số bạn bè của tôi không biết từ nguồn tin nào biết tôi cặp kè và làm vợ hờ của một đại gia. Có đứa thì dè bỉu, có đứa thì rối rít khen tôi sướng

Còn tôi, 3 năm làm vợ hờ của một đại gia nhưng tôi vẫn rất khôn ngoan. Tôi nghĩ rằng, dù chồng hờ hay chồng giàu có đi chăng nữa thì sinh ra là đàn bà dù thế nào cũng vẫn phải có nhiều nỗi khổ riêng. Do đó, hàng ngày tôi vẫn phải tự thân phòng thủ cho bản thân để lỡ may sa cơ thất thế còn lo được cho bản thân.

Tôi cũng nghĩ hạnh phúc hay chạnh lòng hoặc sung sướng với thân phận "vợ bao" là do bản thân mình mà thôi. Đừng nghĩ, có chồng hờ giàu có hay chồng đại gia rồi thì tôi cứ ngồi đấy với cái tư tưởng làm vợ bao để chồng nuôi, để ăn bám chồng. Như vậy tôi nghĩ chỉ có rước họa vào bản thân mình.

Tốt nhất dù với thân phận gì đi chăng nữa, như tôi đây lúc nào cũng phải tự chủ. Tôi phải nghĩ cách tự nuôi thân cho tốt, rồi sau này chán rồi thì có thể sẵn sàng rứt bỏ mà vẫn ổn định được cuộc sống và có thể hoạch định một tương lai tốt nhất.

Một số bạn bè của tôi không biết từ nguồn tin nào biết tôi cặp kè và làm vợ bao của một đại gia. Có đứa thì dè bỉu, có đứa thì rối rít khen tôi sướng.

Song đối với tôi, sướng hay không thì chỉ có bản thân tôi biết. Song dù không sung sướng thì tôi cũng không oán thán vì đó là con đường tôi đã chọn. Tôi là người vợ bao hai mặt. Với tôi dù phải hy sinh vài năm tuổi xuân làm vợ bao chỉ cần có một ông chồng hờ giàu là ổn rồi.

Bởi chỉ cần núp bóng đại gia như thế, tôi đã có nhiều manh mối và vốn liếng để làm ăn. Điều này đồng nghĩa với việc, về cơ bản tôi đã được hạnh phúc. Tôi sẽ lo được cho bản thân tôi một tương lai sau này. Tôi cũng sẽ lo được cho bố mẹ mình một căn nhà khang trang, xin việc cho các em ổn định.

Lời cuối, tôi muốn nói với chị Thái Linh rằng, hãy cố lên, hãy cố làm "vợ bao" thêm 1-2 năm nữa, chị sẽ có thêm bao nhiêu vốn liếng. Quả thật, nếu so sánh với việc mấy năm bỏ công sức đi làm thuê, thì đây là con đường chị em mình tự xây dựng tương lai nhanh nhất trong khi vẫn được ăn trắng mặc trơn, lên xe xuống xe dưới danh một quý bà mà nhìn bên ngoài bao người thèm muốn.

Chia sẻ