BÀI GỐC Đưa tang chồng nhưng tôi không đau khổ

Đưa tang chồng nhưng tôi không đau khổ

Chồng mất, đưa tang chồng nhưng tôi không đau khổ, nước mắt rơi cũng vì hạnh phúc đã cùng anh thành vợ chồng và tiễn anh đến bước cuối cuộc đời.

3 Chia sẻ

1 giờ khủng khiếp nhất của tôi khi đi đẻ mà phải về nhà trong lặng lẽ

,
Chia sẻ

Đi đẻ mà tôi phải về nhà trong lặng lẽ và chẳng được bế bồng con yêu cùng về như nhiều bà mẹ khác. Những ngày sau, khi sữa về căng tràn mà con không có ở bên để được cho con bú những giọt sữa non đầu tiên.

Chào bạn Hạnh Phúc với tâm sự: “Mới đưa tang chồng nhưng tôi không đau khổ”!

Đọc những tâm sự của bạn mà tôi rớt nước mắt. Thật cảm phục và cảm động trước tình yêu của bạn dành cho chồng. Dù chẳng quen, chẳng biết bạn ngoài đời thật, nhưng qua mục Tâm sự làm cầu nối, tôi thực sự luôn cầu mong chồng bạn sớm được siêu thoát. Chúc cho 2 mẹ con bạn luôn bình an và có đủ nghị lực để đối mặt với những khó khăn, chông gai phía trước.

Hơn 1 năm sau ngày mất con, hôm nay, lần đầu tiên tôi tìm lên đây để chia sẻ câu chuyện và nỗi đau đớn của mình. Tôi - một người vợ, người mẹ cũng đã và đang phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Chia tay con được hơn 1 năm mà đến giờ tôi vẫn không tin con đã không còn ở giữa cuộc đời này. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến nỗi tôi vẫn không tin những gì vừa trải qua là sự thật.

Nhiều lúc tôi ước, giá như con chưa chào đời, giá như tôi chưa từng được nhìn thấy mặt con thì nỗi đau, nỗi nhớ có lẽ sẽ ít hơn chăng? Đằng này, tôi cũng mang nặng, cũng đẻ đau, cũng đã từng được nhìn thấy mặt con nhưng tôi lại không được làm mẹ. Đúng 1 giờ sau sinh thì con bỏ vợ chồng tôi mà đi. Như thế thử hỏi có gì xót xa hơn không?


Nhiều lúc tôi ước, giá như con chưa chào đời, giá như tôi chưa từng được nhìn thấy mặt con thì nỗi đau, nỗi nhớ có lẽ sẽ ít hơn chăng? (Ảnh minh họa)

1 giờ ngắn ngủi nhưng tôi đã được nhìn con. Như vậy thử hỏi làm sao mà tôi không xót xa và buồn đau cho được. Có nhiều lúc đau lòng quá khiến tôi cảm giác như ngạt thở. Tôi nhớ con mà chẳng biết phải làm gì tốt nhất cho con? Đau đớn quá các mẹ ạ.

Tôi mất con vào đúng ngày này cách đây hơn 1 năm 2 tháng về trước. Khi ấy con được 38 tuần. Dù suốt thai kỳ, vợ chồng tôi đã biết con bị xoắn dây rốn và được các bác sĩ theo dõi cẩn thận bằng các phương pháp như siêu âm doppler mạch máu rốn, động mạch não giữa, đo các các chỉ số xung động, chỉ số kháng trở mạch máu, đo tim thai… nhưng rồi chuyện tồi tệ nhất vẫn đã xảy ra.

Dù đã có nhiều tiến bộ của khoa học, nhưng các bác sĩ cũng bảo những phương pháp này đều không xác định chắc chắn thai sẽ tử vong nếu như kết quả bất thường. Vì thế khi đẻ, tôi nhập viện chờ sinh mổ và bác sĩ phải tiến hành thêm phương pháp hỗ trợ khác song bé bị xoắn dây rốn cộng với suy thai cấp nên đã ra đi trong lặng lẽ ngay khi mới sinh được 1 giờ.

Đi đẻ mà tôi phải về nhà trong lặng lẽ và chẳng được bế bồng con yêu cùng về như nhiều bà mẹ khác. Những ngày sau, khi sữa về căng tràn mà con không có ở bên để được cho con bú những giọt sữa non đầu tiên. Cứ thế, nỗi nhớ con và tiếc thương con khiến tôi ngã quỵ trong một thời gian dài.

Ngày đưa con ra mộ, vì tôi cứ khóc lên khóc xuống nên không được người nhà cho ra mộ cháu. Mọi người đều bảo, ra mộ cháu là không được khóc. Vậy là hôm con mất, tôi cũng không được nhìn con lần cuối, càng không được đưa ra mộ con.

Tôi cứ ở nhà và gặm nhấm nỗi đau đớn của chính mình. Vợ chồng tôi đã thèm muốn và khao khát một đứa con là vậy, thế mà giờ tay trắng. Cứ thế, nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khiến nhiều lúc tôi có cảm giác sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nỗi đau này.

Hơn 1 năm rồi, tôi vẫn nhớ con thật nhiều. Nhưng tôi cũng đang cố gắng gượng dậy vì thương chồng, thương ông bà nội ngoại của con đây (Ảnh minh họa)

Chỉ tội và khổ thân cho chồng tôi. Anh đã hạnh phúc biết bao khi chăm sóc vợ bầu bí và sốt ruột chờ đến ngày được cùng vợ ngắm con yêu. Thế mà cả hai vợ chồng tôi đều rơi xuống vực thẳm đau buồn. Ngày bác sĩ thông báo con ra đi, lần đầu tiên tôi thấy chồng khóc sau 3 năm ở cạnh bên anh. Vậy mà những ngày sau đó, anh vẫn cứ cố động viên để an ủi tôi và không ngừng nói về hy vọng vào tương lai gần sẽ có những đứa trẻ đáng yêu khác.

Từng quá đau buồn nên nhiều lúc tôi đã nói những lời càng khiến chồng tôi tan nát. Tôi đã từng bảo với anh là sẽ không bao giờ cố gắng sinh con nữa. Vì tôi đã thấy kiệt quệ sức lực và sợ phải chứng kiến những cảnh chia ly như thế này.

Hơn 1 năm rồi, tôi vẫn nhớ con thật nhiều. Nhưng tôi cũng đang cố gắng gượng dậy vì thương chồng, thương ông bà nội ngoại của con đây. Tôi mong, không có người mẹ trên thế gian này phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn nào như tôi đã từng trải qua.

Chia sẻ